Chương 129: Hứa Kỷ Mặc mất tích

459 26 3
                                    

Tiếng điện thoại liên tục réo vang, căn phòng nhỏ có một người nằm ngủ trên giường nhíu mày, phải mất một lúc người nọ mới có thể nặng nề với tay lấy điện thoại ở trên đầu giường đưa lên tai nói chuyện.

"Tiểu Ngụy Châu, Kỷ Mặc mất tích rồi"

Hứa Ngụy Châu vẫn còn dư âm của việc ngày hôm qua dầm mưa, đầu óc choáng váng đau ê ẩm vừa nghe thấy lời mẹ Hứa nói liền ngay lập tức ngồi dậy khiến cho tầm nhìn phía trước cũng bị vô số những đốm đen che phủ, trong nhất thời vẫn chưa thể nhìn rõ được cảnh vật trong phòng:

"Mẹ nói cái gì?"

Mẹ Hứa vừa mới nhận được điện thoại của cô giáo ở nhà trẻ của Hứa Kỷ Mặc hỏi tại sao hôm nay không thấy Hứa Kỷ Mặc tới lớp liền hốt hoảng ngay lập tức gọi báo ngay cho Hứa Ngụy Châu:

"Ngày hôm nay mẹ đưa Kỷ Mặc tới cổng trường, nó nói muốn tự mình đi vào lớp học, vừa mới rồi cô giáo lại gọi nói không có Kỷ Mặc ở trong lớp... này là lỗi của mẹ... là lỗi của mẹ, nếu Kỷ Mặc có chuyện gì..."

Mẹ Hứa ở bên này vừa khóc vừa tự trách cứ bản thân, Hứa Ngụy Châu trong lòng cũng rối như tơ vò:

"Mẹ à, không có chuyện gì đâu, con sẽ đi tìm Kỷ Mặc"

...

"Kỷ Mặc mau thức dậy đi"

Hoàng Cảnh Du đưa tay sang bên cạnh khẽ lay Hứa Kỷ Mặc tỉnh dậy, Hứa Kỷ Mặc khẽ co người lại nhíu mày chậm rãi mở mắt ra, cậu phát hiện không gian xung quanh rất xa lạ không có một bóng người, tâm hồn bé nhỏ nhanh chóng nhảy lên một cái đột nhiên nghĩ ngay đến Hứa Ngụy Châu, cậu bây giờ muốn về nhà với ba của mình:

"Cháu muốn về"

Hoàng Cảnh Du không trả lời Hứa Kỷ Mặc, hắn mở cửa xe bước xuống sau đó liền vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho Hứa Kỷ Mặc:

"Tại sao đột nhiên lại đòi về nhà?"

Hứa Kỷ Mặc bắt đầu cảm thấy rất lo lắng, cậu chưa bao giờ đi tới nơi xa lạ mà không có Hứa Ngụy Châu đi cùng cả. Hứa Kỷ Mặc đợi Hoàng Cảnh Du tháo dây an toàn cho mình rồi chậm nhảy bước xuống xe:

"Cháu nhớ ba của cháu"

Hoàng Cảnh Du ngẩn người nhìn Hứa Kỷ Mặc rất lâu, đứa nhỏ này dường như không thể rời xa Hứa Ngụy Châu được, ngay cả bản thân hắn lúc trước cũng nghĩ không thể nào không có cậu, Hứa Kỷ Mặc đã có Hứa Ngụy Châu trong vòng 4 năm còn hắn đã không thể ở bên cạnh cậu 5 năm rồi, đứa nhỏ này sao có thể thản nhiên đòi Hứa Ngụy Châu dễ dàng như vậy được. Hoàng Cảnh Du nghiêm mặc xoay người bước đi trước:

"Mau đi thôi, chú có một số công việc cần giải quyết, đợi chú giải quyết xong rồi sẽ đưa cháu đến cưỡi ngựa gỗ"

Hứa Kỷ Mặc ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, cậu đưa đôi tay bé nhỏ lên che mặt khóc oa oa:

"Cháu muốn về với ba của cháu hu hu"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày dừng bước, hắn quay lại phía sau nhìn đứa nhỏ đang ăn vạ kia rất lâu, hắn muốn cùng Hứa Kỷ Mặc đo độ gan lì, xem hắn và cậu ai chịu lên tiếng trước, nhưng mà đến cuối cùng Hoàng Cảnh Du vẫn là sợ hãi, sợ đứa nhỏ kia vì khóc mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ không thể dùng nó để uy hiếp Hứa Ngụy Châu được. Hoàng Cảnh Du bước tới, hắn cúi người bế lấy Hứa Kỷ Mặc ở trên tay:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ