Chương 100: Ôm lấy em đi

549 25 1
                                    

Hứa Ngụy Châu vốn không thể nào mà vượt qua thứ cám dỗ này, cộng thêm với con sói xấu xa nào đó cứ luôn miệng nói muốn cậu nhìn, cuối cùng Hứa Ngụy Châu đành mềm lòng ngồi dậy nhìn tới thứ đồ mà Hoàng Cảnh Du xếp ra trên giường kia, vừa nhìn thấy một bộ đồ chơi người lớn màu hồng phấn gương mặt của cậu cũng tự giác mà đỏ ửng lên, kết quả lại muốn xoay người nằm xuống:

"Được rồi được rồi, nhìn xong rồi, anh mau cất đi đi đừng để bừa bộn ở trên giường nữa"

Hoàng Cảnh Du cố gắng nhịn cười cúi đầu xuống ghé sát bên tai Hứa Ngụy Châu thổi gió:

"Hay là chơi một chút đi, em xem lại đúng mà màu hồng em thích"

Hứa Ngụy Châu trừng mắt muốn đẩy Hoàng Cảnh Du ra:

"Ai thích màu hồng chứ"

Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh dụ dỗ:

"Là anh thích, chúng ta thử qua một chút có được không?"

Hứa Ngụy Châu im lặng không nói gì cả, hai mắt nhắm lại làm ra dáng vẻ cậu đã ngủ rồi. Hoàng Cảnh Du kéo chăn của Hứa Ngụy Châu lên, chuẩn xác vòng tay ôm lấy eo cậu:

"Tiểu Ngụy Châu, có muốn chơi thử hay không?"

Hứa Ngụy Châu gạt tay Hoàng Cảnh Du ra càu nhàu:

"Không muốn, bây giờ là ban ngày đấy, mặt trời vẫn còn trên cao kia kìa"

Hoàng Cảnh Du hôn vào má của Hứa Ngụy Châu một cái:

"Anh đến kéo rèm cửa lại"

Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng mềm lòng:

"Đã nói là không chơi rồi, anh sao lại nhiều lời như thế chứ"

Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu ngồi dậy cười xấu xa:

"Đến chơi thử một chút đi, không biết chừng em lại thích"

Hứa Ngụy Châu kháng cự yếu ớt:

"Không muốn chơi"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa kính sát đất kia mang rèm cửa kéo lại, rèm cửa này thuộc dạng dày màu tối cho nên khi kéo lại rồi ánh nắng không thể xuyên qua một chút nào chiếu vào trong căn phòng nữa. Tuy rằng Hoàng Cảnh Du không có mở đèn, rèm cũng đã kéo kín nhưng dù sao bây giờ cũng vẫn là ban ngày cho nên ánh sáng trong phòng vẫn có thể duy trì được một độ sáng nhất định, không quá sáng cũng không quá tối hoàn toàn thích hợp để cho hai người cùng nhau chơi trò nóng bỏng này. Hứa Ngụy Châu có cảm giác mình giống như bị ép buộc vậy, chính là không có khả năng kháng cự một chút nào, Hoàng Cảnh Du không biết lấy từ đâu ra một túi đồ nữa rồi lấy bộ quần áo từ bên trong đó ra, bên trong là một bộ đồ thủy thủ rất là ngắn, chất vải cũng gần như là trong suốt rồi:

"Tiểu Ngụy Châu, mặc cái này anh xem thử có được không?"

Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn bộ đồ kia, cái này đích thị là cho nữ mặc cậu sao có thể mặc được chứ:

"Anh muốn chết hả, lại dám nói em mặc cái thứ đồ này"

Hoàng Cảnh Du nắm lấy cổ chân của Hứa Ngụy Châu không cho cậu bỏ chạy, không rõ là cổ chân của Hứa Ngụy Châu nhỏ hay là bàn tay của Hoàng Cảnh Du quá lớn mà hiện tại cổ chân kia của cậu đã nằm gọn trong bàn tay của hắn rồi. Hứa Ngụy Châu dùng sức muốn thu chân lại nhưng không được kết quả chỉ còn biết lớn giọng quát mắng hắn:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ