Hứa Ngụy Châu kiễng chân hôn vào môi của HoàngCảnh Du, hai tay đưa lên bao lấy gương mặt của hắn, thật cẩn thận né tránh vết thương ở bên khóe miệng hắn. Hứa Ngụy Châu dùng đầu lưỡi tách mở khoang miệng của HoàngCảnh Du, đôi mắt của Hứa Ngụy Châu nhắm lại cậu muốn thông qua nụ hôn này mang tình yêu của mình dần dần truyền cho HoàngCảnh Du. HoàngCảnh Du không đẩy Hứa Ngụy Châu ra nhưng lại không đáp lại Hứa Ngụy Châu khiến cho cậu càng thêm hoảng sợ, cậu sợ ngay cả khi mình nói ra những lời nói thật lòng như vậy mà HoàngCảnh Du cũng không tin cậu. Hứa Ngụy Châu khẽ rời khỏi đôi môi của HoàngCảnh Du, cậu dùng ánh mắt ngập nước kia chân thành nhìn hắn lâu thật lâu.
HoàngCảnh Du nghe thấy rất rõ ràng lời nói kia của Hứa Ngụy Châu, cũng nhìn thấy được sự thành thật trong đôi mắt cậu, nhưng mà HoàngCảnh Du rất sợ một ngày Hứa Ngụy Châu sẽ nhân lúc hắn mất cảnh giác mà lại rời khỏi hắn như 5 năm về trước, thế cho nên ngay tại lúc này HoàngCảnh Du đang loạn đấu tranh tư tưởng trong đầu làm thế nào để giải quyết chuyện này tốt nhất, làm thế nào để cho Hứa Ngụy Châu sẽ ở bên cạnh hắn vĩnh viễn.
Hứa Ngụy Châu bắt đầu lo lắng bởi vì HoàngCảnh Du không hề có hành động gì tiếp theo cả, cậu lại khóc vì sợ hãi, ánh mắt ngập nước kia chưa bao giờ ngừng nhìn HoàngCảnh Du cả:
"HoàngCảnh Du, anh thật sự ghét bỏ em rồi sao?"
HoàngCảnh Du giật mình, mỗi lần Hứa Ngụy Châu rơi nước mắt liền có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hắn, mỗi lần cậu khóc hắn liền sẽ tự động đau lòng. HoàngCảnh Du chậm rãi đưa tay lên gương mặt của Hứa Ngụy Châu giúp cậu lau nước mắt, nhưng mà hắn trước sau chỉ im lặng như vậy mà không hề hé răng nửa lời nào. Hứa Ngụy Châu kiễng chân hôn tới phía cần cổ của HoàngCảnh Du, đôi tay đưa tới muốn cởi ra cúc áo trên ngực hắn, cúc áo cởi tới đâu cậu sẽ hôn tới chỗ đó, cả người cậu luôn sát vào HoàngCảnh Du không hề có ý định rời ra. Cúc áo thứ hai của HoàngCảnh Du bị mở ra, hắn liền ngay lập tức ngăn chặn hành động kia của Hứa Ngụy Châu lại:
"Hứa trưởng thôn, cậu là đang thương hại tôi có phải không?"
Hứa Ngụy Châu bật khóc, ai gọi cậu như thế nào cũng được nhưng mà riêng HoàngCảnh Du thì cậu chỉ muốn hắn gọi cậu là Tiểu Ngụy Châu như lúc trước mà thôi. Hứa Ngụy Châu biết quá khó để HoàngCảnh Du chấp nhận chuyện này ngay lập tức, cậu vừa mới trở về liền nói yêu hắn như vậy ai mà tin được đây:
"HoàngCảnh Du..."
HoàngCảnh Du xoay người đi tới phía ghế sô pha muốn ngồi xuống, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng đi theo hắn, cậu từ phía sau lưng đưa tay ôm lấy eo hắn, đầu nhỏ cũng ghé sát vào tấm lưng rộng kia:
"HoàngCảnh Du, em xin lỗi. Anh không còn thích em như trước nữa cũng được, nhưng mà anh đừng đẩy em ra có được không, HoàngCảnh Du đừng ghét bỏ em có được không?"
Câu nói cuối cùng kia mang theo tia cầu xin đáng thương khiến cho hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng HoàngCảnh Du cũng bị đổ vỡ, hắn quay lại phía sau cúi đầu hôn lên đôi môi của Hứa Ngụy Châu, tay của hắn giữ chặt lấy cần cổ của cậu, tay còn lại hấp tấp muốn mang cúc áo sơ mi của cậu mở ra. Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, nước mắt vẫn luôn tuôn rơi nãy giờ không sao dừng lại được, HoàngCảnh Du cảm nhận được vị mặn kia ở bên khóe môi mình liền hơi dừng lại một chút khe khẽ nói một câu thế này:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...