Chương 175: Có chút thất vọng

422 18 3
                                    

Thời gian gần đây Hoàng Cảnh Du rất bận rộn chuyện công ty, Hứa Ngụy Châu cơ hồ lúc nào cũng thấy Hoàng Cảnh Du ôm theo máy tính làm việc, bởi vì Hoàng Cảnh Du một khi làm việc sẽ quên ăn quên uống, Hứa Ngụy Châu lại không muốn hắn như vậy cho nên mỗi buổi trưa đều ở tiệm cà phê của mình làm một vài món đơn giản mang đến Hoàng thị cùng Hoàng Cảnh Du dùng bữa trưa. Nhân viên trong tiệm đều muốn ăn cơm Hứa Ngụy Châu làm nhưng bởi vì nấu thêm phần thì thời gian sẽ lâu, trong tiệm lại có những sáu người cho nên Hứa Ngụy Châu hết lần này đến lần khác từ chối.

"Ông chủ, anh mỗi lần đều ở trong tiệm nấu đồ ăn mùi thơm không chịu được, nói anh nấu cho mọi người một bữa cũng khó khăn như vậy sao?"

Khổng Tinh Tinh là thu ngân trong tiệm, mỗi lần đến giờ nghỉ trưa đều sẽ đứng ở trước gian bếp nhỏ này chống tay lên cằm oán thán. Hứa Ngụy Châu đang chiên trứng, vừa làm vừa mỉm cười:

"Cơm tôi làm không ngon đâu"

Trương Hinh Nhi bỏ tạp dề ra treo lên bếp, gương mặt ai oán liếc nhìn Hứa Ngụy Châu:

"Ông chủ, nếu như anh không cho chúng tôi ăn thì có thể đừng làm đồ ăn trong tiệm nữa được không, thật là khiến chúng tôi phải chảy nước miếng mà"

Hứa Ngụy Châu mang trứng đã chiên thành cuộn bỏ vào trong cặp lồng giữ nhiệt, lại tiếp tục mang hành tỏi vào trong chảo phi lên thật vàng:

"Hinh Nhi, cô không phải nói tháng này giảm cân hay sao, đồ tôi làm có nhiều dầu mỡ lắm"

Tôn Ân đang rửa chén ở phía sau Hứa Ngụy Châu cũng bất mãn thay:

"Ông chủ, tại sao anh không cùng người ấy của anh ra ngoài ăn cơm, người ấy của anh mỗi lần đều bắt anh phải nấu cơm mang tới thế này thật sự không sợ anh bị mệt hay sao?"

Hứa Ngụy Châu mang thịt heo đổ vào chảo, tiếng xè xè vang lên theo sau đó là mùi thơm nức mũi, thật sự là khiến cho đám nhân viên bụng rỗng trong này thêm một hồi đau lòng:

"Không sao, sắp cuối năm rồi cho nên anh ấy gần đây rất bận rộn không có thời gian ra ngoài ăn cơm, nếu tôi còn không mang cơm đến anh ấy nhất định cũng sẽ quên mất luôn là phải ăn cơm"

Âu Mỹ Lệ ngồi ở trên ghế đợi Lại Tiếu Tiếu mua cơm hộp từ bên ngoài trở về lúc này liền cười hắc hắc:

"Ông chủ, bận rộn đến mức cơm cũng không nhớ ăn thế anh ấy có nhớ ra rằng buổi tối sẽ phải ăn thịt hay không?"

Hứa Ngụy Châu mang trứng chiên, thịt heo xào Hứa, đỗ xào tỏi, canh củ cải sắp xếp thật cẩn thận vào trong cặp lồng cơm, lại múc thêm hai phần cơm trắng vào một chiếc hộp giữ nhiệt khác, cuối cùng mang toàn bộ bỏ vào trong một cái túi nhỏ chuẩn bị đến Hoàng thị:

"Tôn Ân, giúp tôi rửa chỗ chén đĩa này nhé"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm cà phê, đám nhân viên trong cửa tiệm sớm đã biết mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Cảnh Du, cậu cũng chẳng việc gì phải che giấu bọn họ cả, may mắn các cô gái kia cũng không cảm thấy có cái gì không đúng cả, ngược lại còn hùa với nhau trêu chọc cậu. Lời của Âu Mỹ Lệ Hứa Ngụy Châu đã nghe thấy rồi, không phải là cậu quá chú trọng chuyện này, nhưng mà thời gian gần đây Hoàng Cảnh Du quả thật ăn rất là ít thịt, nghĩ lại có phải là hắn quên mất phải ăn thịt rồi hay không. Hoàng Cảnh Du mỗi buổi tối đều làm việc tới tận đêm, tuy rằng giờ tan tầm luôn đúng giờ trở về nhà ăn cơm tối không có tăng ca ở bên ngoài khiến cho cậu không có gì nghi ngờ hắn có người khác, nhưng mà mỗi buổi tối đều nhất quyết ôm máy tính những mấy tiếng đồng hồ, đối vật vô tri vô giác lạnh lẽo kia hình như là còn yêu thích hơn cả cậu nữa rồi.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ