Hứa Ngụy Châu khóc rất nhiều,cậu khóc vì đau, vì hạnh phúc, vì lo lắng, vì bất an, nhưng mọi cảm xúc lẫn lộn đó đều vì một người mang tên Hoàng Cảnh Du, nghĩ lại có lẽ từ đó đến giờ người khiến cho cậu rơi nước mắt nhiều nhất cũng chính là người đàn ông này, có điều cậu từ đó đến giờ lại không hề muốn rời khỏi hắn, cậu hiện tại chẳng cần người nào biết cậu yêu hắn nhiều đến bao nhiêu, cậu chỉ cần hắn cảm nhận được tình yêu này của mình là đủ rồi, cậu cũng yêu hắn nhiều giống như là hắn yêu cậu vậy.
"Hoàng Cảnh Du, làm sao mà không sao được chứ, anh nhìn trên người anh có rất nhiều thương tích"
Hoàng Cảnh Du chẳng quan tâm mình có bao nhiêu thương tích, chỉ quan tâm đến người trước mặt vừa khóc trái tim hắn liền đau đớn theo:
"Tiểu Ngụy Châu, em đừng khóc có được không?"
Hứa Ngụy Châu liên tục gật đầu, nhưng mà càng gật đầu mạnh đến bao nhiêu thì nước mắt lại càng rơi xuống nhiều bấy nhiêu. Hứa Ngụy Châu cầm lấy bàn tay của Hoàng Cảnh Du, bàn tay của hắn có vết xước cùng phỏng nhìn không còn lành lặn nữa, cậu nắm tay của hắn cẩn thận giống như là nắm một vật gì đó rất trân quý chỉ sợ lỡ tay một cái liền phá hỏng mất:
"Hoàng Cảnh Du, anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé, đợi anh khỏe lại rồi chúng ta kết hôn có được không?"
Hoàng Cảnh Du khẽ mỉm cười đáp ứng Hứa Ngụy Châu:
"Được!"
Những thứ mà Hoàng Cảnh Du đáp ứng Hứa Ngụy Châu hắn đều sẽ làm được, Hứa Ngụy Châu đưa tay lên lau nước mắt cũng cho hắn một lời thật kiên quyết:
"Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, không ai có thể nào ngăn cản được nữa"
Hoàng Cảnh Du ánh mắt có nét cười:
"Được!"
Hứa Ngụy Châu cũng nở một nụ cười, trên gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt kia có một nụ cười chẳng khác nào mặt trời lộ ra giữa một đám mây đen cả, vô cùng xinh đẹp đến lóa mắt, có lẽ đây là một nụ cười hạnh phúc cho nên mới khiến cho Hoàng Cảnh Du cũng phải ngẩn ngơ mất vài giây. Hoàng Cảnh Du ngẩn ngơ xong rồi liền giống như nhớ đến chuyện gì đó, hắn đưa mắt quan sát Hứa Ngụy Châu một hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định nói ra:
"Tiểu Ngụy Châu, anh có chuyện muốn nói cho em biết, là chuyện của Kỷ Mặc..."
Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp nói xong thì Hứa Ngụy Châu đã cắt ngang lời hắn rồi, thời gian trước cậu còn có chút không thoải mái khi biết chuyện về quyền giám hộ hợp pháp kia, nhưng mà bây giờ mọi thứ đều không quan trọng với cậu nữa rồi, cậu chỉ cần Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh cậu, đừng rời xa cậu là cậu đã mãn nguyện:
"Hoàng Cảnh Du, em hiểu... khỉ con vẫn là con trai của chúng ta, có phải không?"
Hoàng Cảnh Du cũng đoán Hứa Ngụy Châu có khả năng biết rồi, bây giờ nghe thấy được câu hỏi kia hắn liền chắc chắn hơn rằng cậu đã biết, hắn có một chút chột dạ cùng lo lắng nhìn cậu thật lâu, đôi lông mày vẫn nhíu chặt bất an:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...