Chương 98: Anh mua cho em mà

649 30 9
                                    

Tiểu Ngụy Châu anh yêu em, câu nói này rất nhiều năm sau đó Hứa Ngụy Châu mới có thể nghe thấy thêm được một lần nữa. Buổi tối hôm ấy Hứa Ngụy Châu bắt đầu rơi vào do dự bởi chính câu nói đó của Hoàng Cảnh Du, cậu vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến kết quả sau này cả, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói ra câu nói này mới khiến cho cậu giật mình thức tỉnh, dường như là cậu càng ngày càng lún sâu vào sự dịu dàng cưng chiều này của hắn, cậu sợ nếu như mình càng tiếp tục cố chấp theo đuổi sẽ càng không có cơ hội bước ra.

Buổi sáng ngày hôm sau Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy liền nhìn thấy một tờ giấy nhỏ để ở trên mặt tủ, trên đó là nét chữ cứng cáp của Hoàng Cảnh Du ghi lại: Tiểu Ngụy Châu anh phải đi họp, buổi trưa sẽ trở về ăn cơm với em.

Đôi khi một cử chỉ nhỏ như vậy cũng khiến cho trái tim của người ta cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, Hứa Ngụy Châu vừa nhìn thấy dòng chữ này liền khẽ mỉm cười. Mỗi lần cùng Hoàng Cảnh Du phát sinh quan hệ sẽ không có bất cứ một ngoại lệ nào, Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy bao giờ cả người cũng đau nhức, eo nhỏ như sắp gãy ra, chân tay vô lực không có sức. Hứa Ngụy Châu ngồi ở trong bồn tắm xả đầy nước ấm, dòng nước dịu nhẹ kia khiến cho cả người cậu khoan khoái, trên người vương lại dấu vết hoan ái đêm hôm qua, từ cánh tay cho đến bắp chân, cần cổ rồi xuống ngực đều có những vết ửng đỏ, Hứa Ngụy Châu không biết Hoàng Cảnh Du tại sao lại thích thân thể của cậu đến như vậy, mỗi lần cùng cậu ở chung một chỗ đều muốn đụng chạm thân mật, Hứa Ngụy Châu nhớ lại lúc đầu mình đối với sự đụng chạm này của hắn vô cùng ngượng ngùng, đến hiện tại chẳng biết tại sao cứ mỗi lần hắn chạm vào người cậu thì cả người cậu đều giống như bị nhiễm phải thuốc lạ mà ham muốn dễ dàng.

Hoàng Cảnh Du đi làm, Hứa Ngụy Châu một mình ở trong khách sạn không có việc gì làm liền nằm dài ở trên giường xem điện thoại, team chat gửi tới một bức ảnh Hứa Ngụy Châu liền nhanh chóng nhấn vào xem thử. Bởi vì team chat này đa số đều là hủ nữ cho nên khi nói chuyện sẽ cực kỳ thô tục, hơn nữa mấy tấm ảnh mà họ gửi tới nếu như để cho người ngoài nhìn thấy được khẳng định sẽ đỏ mặt. Hứa Ngụy Châu trợn lớn hai mắt nhìn một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, chính là kiểu người giống như cậu, trên người không mặc đồ phía dưới động nhỏ cắm vào hai cái gậy giả, xem gương mặt kia hình như còn rất thống khoái. Hứa Ngụy Châu đứng hình nhìn tấm ảnh đó, bỗng nhiên điện thoại lại truyền tới một loạt tin nhắn

[Đại Boss]: Tiểu thụ nhà chúng ta đang xem

[Đồi Hướng Dương]: Mau lên tiếng, cậu cảm thấy như thế nào?

[Bạo Hoa Cúc]: Nhất định là cúc hoa căng thẳng muốn được bạo rồi đi

[Hứa Hồn]: Của tổng tài đại nhân so với hai cây gậy kia có lớn hơn hay không?

[Sóc Nhỏ]: Tấm hình phía trên là cái gì thế, mạng ở chỗ này có chút kém load không được

[Phúc Hắc Công]: Ha ha cậu đang nói dối

[Sóc Nhỏ]: ...

[Dưa Chuột Lớn]: Cậu nói cho chúng tôi biết của tổng tài đại nhân so với hai cây gậy giả kia cộng lại cái nào sướng hơn?

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ