Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu lại vào lòng, để cho cậu ngồi ở trên đùi mình, có điều Hứa Ngụy Châu hiện tại lại không muốn mông của mình tiếp xúc với bất cứ thứ nào bởi vì khi cậu vừa ngồi liền sẽ chạm tới thứ đồ chơi kia. Hứa Ngụy Châu hít một ngụm khí lạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ nặng nề nói:
"Hoàng Cảnh Du... ưm"
Miệng của Hứa Ngụy Châu chỉ vừa mới phát ra hai tiếng đã ngay lập tức bị Hoàng Cảnh Du dùng môi chặn lại rồi. Hoàng Cảnh Du luồn tay vào trong áo của Hứa Ngụy Châu, vừa hôn vừa mang áo của Hứa Ngụy Châu vén lên thật cao khiến cho Hứa Ngụy Châu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nếu như trên người còn mặc đồ thì vẫn còn an toàn, nhưng nếu như không mặc cái gì cả nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, thế cho nên khi Hoàng Cảnh Du càng cố gắng vén áo của Hứa Ngụy Châu lên thì Hứa Ngụy Châu càng cố chấp muốn kéo áo của mình xuống, có điều sức lực của Hứa Ngụy Châu sớm đã không còn khỏe như lúc đầu nữa cho nên Hoàng Cảnh Du rất nhanh đã có thể mang áo của Hứa Ngụy Châu cởi ra rồi. Hứa Ngụy Châu bắt đầu rơi vào trạng thái bị động, Hoàng Cảnh Du không có cởi hẳn áo của cậu ra mà chỉ cởi ra khỏi đầu cậu, hai cánh tay bị chiếc áo kia cố định ra phía sau khiến cho rất khó cử động. Hoàng Cảnh Du rời khỏi môi Hứa Ngụy Châu, ở phía sau đưa tay lên cố tình nhéo lấy hai điểm nhỏ nhạy cảm nhất của cậu.
"A..." Hứa Ngụy Châu khe khẽ kêu.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu hôn vào vành tai mềm mỏng kia, một tay xoa nắn khuôn ngực cậu, một tay nhẹ nhàng cầm lấy điều khiển để ở trong hộp bắt đầu nhấn xuống. Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy phía dưới mông mình có cái gì đó rung chuyển, đau đớn dồn dập truyền tới, Hứa Ngụy Châu bám vào vai của Hoàng Cảnh Du nói ngắt quãng không hoàn chỉnh:
"Hoàng Cảnh Du... mau dừng... lại đi..."
Hoàng Cảnh Du ở bên này không ngừng kích thích ham muốn của Hứa Ngụy Châu, một tay hắn đặt ở trên ngực cậu dùng lực kéo mạnh, một tay kia lại đặt ở trên Tiểu Ngụy Châu Ngụy Châu khẽ chạm thật nhẹ giống như cố ý trêu chọc. Hứa Ngụy Châu giãy giụa muốn mang thứ đồ chơi đáng sợ kia lấy ra, nhưng mà Hứa Ngụy Châu chỉ cần dùng một tay ôm ngang lấy vòng ngực kia của cậu đã khiến cho cậu không có cách nào đưa tay xuống tháo bỏ được:
"Hoàng Cảnh Du... Hoàng Cảnh Du..."
Hứa Ngụy Châu cả người vừa đau đớn vừa khó chịu, bởi vì bàn tay ma quái kia của Hoàng Cảnh Du không có ý định nắm lấy Tiểu Ngụy Châu Ngụy Châu, cả một quá Hoàng giống như một tên ác ma không ngừng gãi lấy vật mẫn cảm đó. Hứa Ngụy Châu hơi đẩy người lên để cho Hoàng Cảnh Du chạm vào nơi đó, nhưng mà hễ vừa dịch chuyển một chút thì động nhỏ phía dưới lại chịu không được đau đớn mà run rẩy. Hoàng Cảnh Du nói khẽ vào tai của Hứa Ngụy Châu, giống như một nhà thôi miên khiến cho đầu óc cậu cũng quay cuồng:
"Muốn lắm sao?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu:
"A... Hoàng Cảnh Du..."
Hoàng Cảnh Du dùng ánh mắt thâm trầm nhìn người trong lòng, hắn cũng thật sự là muốn người này lắm rồi:
"Nhưng mà miệng nhỏ của em ồn ào quá, sẽ làm cho anh mất tập trung"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...