Chương 118: Em là tất cả của anh

568 30 2
                                    

Hứa Ngụy Châu có nghe thấy câu nói đó của Hoàng Cảnh Du, nếu như trước đây nghe được sẽ thật vui vẻ, nhưng hiện tại nghe được chỉ cảm thấy tủi thân muốn khóc mà thôi. Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu đang rất ấm ức, hắn cũng biết cậu nhất định là tức giận với hắn, nhưng mà hắn cũng không có cách nào khác cả, giống như câu nói hắn nói ở phía trên... bởi vì hắn thích Hứa Ngụy Châu đến phát điên rồi, hắn không thể nhẫn nhịn được khi biết tin có người để ý cậu, không thể nào bình tĩnh được khi cậu hàng ngày vẫn cùng người kia gặp mặt qua lại, cho dù hắn có đúng hay là sai đi chăng nữa chỉ cần hắn có cảm giác người nào đó có ý đồ với Hứa Ngụy Châu là hắn nhất định sẽ phải ngăn cản ngay lập tức.

Từ trước đến giờ Hoàng Cảnh Du quen bạn gái, hắn chưa bao giờ kích động đến như vậy cả, nhưng cô gái đó đều rất bình thường mà chia tay, không có một chút mảy may luyến tiếc nào. Nhưng từ sau khi có Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du hắn giống như là rơi vào một cái vòng tròn luẩn quẩn, chỉ cần hắn còn ý thức là khi đó hắn liền suy nghĩ tới Hứa Ngụy Châu, hắn muốn cậu chỉ ở trong tầm mắt của hắn, để cho hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được những kẻ mang ý đồ muốn tiếp cận cậu.

Đồng ý cho Hứa Ngụy Châu rời khỏi Hoàng thị, nhắm mắt cho cậu dọn ra ngoài ở riêng chính là quyết định rất khó khăn đối với hắn, bởi vì khi đó việc kiểm soát cậu sẽ khó khăn hơn. Hắn không cần biết Hứa Ngụy Châu có thích hắn hay không, cũng không cần biết cậu có đối tượng để ý hay chưa, trong tâm trí hắn luôn tâm niệm một điều rằng chính là, Hứa Ngụy Châu là của hắn, những người khác cho dù có thích đến đâu cũng đừng hòng cướp đi, ngay cả nếu như cậu có ý định chạy trốn khỏi hắn, hắn cũng có thể bắt cậu lại buộc chặt bên cạnh mình, chỉ cần cậu ở trước tầm mắt của hắn, ở bên cạnh hắn đến khi hắn mất đi ý thức, những việc khác đối với hắn không quan trọng.

"Xin lỗi Tiểu Ngụy Châu, buổi hẹn hò này của chúng ta để ngày mai đi có được không?" Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ vào trán của Hứa Ngụy Châu khẽ nói

Hứa Ngụy Châu có chuyện rất khó hiểu, Hoàng Cảnh Du rất quan tâm cậu, cũng rất cưng chiều cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy hắn hình như đã thái quá rồi. Hoàng Cảnh Du rất kỳ quái, sự chiếm hữu của hắn thật sự rất cao, Hứa Ngụy Châu lúc trước muốn Hoàng Cảnh Du chỉ quan tâm mình mà thôi, nhưng sự quan tâm này không phải là sự quan tâm mà cậu muốn, hắn chẳng khác gì một con thú cứng đầu chưa được thuần hóa, chỉ cần gặp chuyện gì đó liền sẽ phô trương sức lực mạnh mẽ đạt được điều hắn muốn, không cần biết người khác sẽ bị hắn dọa cho hoảng sợ như thế nào, ngay cả là người kề cận bên cạnh hắn là cậu đây cũng bị dọa cho hốt hoảng.

"Tiểu Ngụy Châu đừng khóc nữa được không?" Hoàng Cảnh Du ôn nhu lau nước mắt cho Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu né tránh hành động kia của Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du thở dài thu tay lại, hắn giúp Hứa Ngụy Châu lấy áo thun mặc lại vào người. Hứa Ngụy Châu dù giận đến mấy cũng muốn mặc lại đồ, cả người cậu đau nhức cho nên cúi người xuống có điểm bất tiện, Hoàng Cảnh Du hiện tại giúp cậu mặc đồ vào người cậu cũng rất phối hợp nghe theo hắn.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ