Buổi tối ngày hôm đó Hoàng Cảnh Du thi triển toàn bộ kỹ năng điêu luyện của mình khiến cho Hứa Ngụy Châu ngất lên ngất xuống, nói đúng hơn là bị đưa lên đỉnh của sung sướng đến muốn ngất xỉu nhưng lại không thể nào ngất xỉu được. Thời điểm đó Hoàng Cảnh Du đang ra vào trong thân thể của Hứa Ngụy Châu, người phía dưới rên rỉ kích tình lên tiếng đòi hỏi hắn làm cho một việc:
"Hoàng Cảnh Du, em khát nước"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày tưởng mình nghe nhầm:
"Hả?"
Hứa Ngụy Châu có điểm cáu gắt, làm cũng đã lâu rên cũng đã nhiều đương nhiên là khiến cho cổ họng khô khốc đau rát:
"Em khát nước, anh đi lấy cho em ly nước đi"
Hoàng Cảnh Du nghi ngờ bởi vì hồ ly nhỏ nhà hắn rất hay dở trò, trong lúc kích tình lên cao thế này không lý nào lại đòi uống nước cả:
"Em khát nước?"
Hứa Ngụy Châu cảm giác như là ở trên sa mạc vậy, cổ họng vừa khô vừa rát:
"Đúng thế, anh mau đi lấy một ly nước cho em"
Hoàng Cảnh Du vẫn dùng sức điên cuồng tiến tới, Hứa Ngụy Châu rất là tức giận cho nên liền muốn đẩy Hoàng Cảnh Du ra:
"Anh làm sao thế..."
Hứa Ngụy Châu còn chưa nói xong thì Hoàng Cảnh Du đã nắm lấy cổ chân cậu cướp lời rồi:
"Câu này phải là anh hỏi em thì đúng hơn, em tự nhiên đòi uống nước là thế nào?"
Hứa Ngụy Châu trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy tủi thân, thật ra Hoàng Cảnh Du chỉ là đang nghĩ Hứa Ngụy Châu muốn giở trò gì đó mà thôi chứ hắn không nghĩ tới khả năng cậu khát nước thật, có điều Hứa Ngụy Châu thì lại nghĩ Hoàng Cảnh Du không quan tâm đến mình, hắn chỉ quan tâm đến chuyện kia mà thôi. Gương mặt của Hứa Ngụy Châu chợt chuyển buồn bã, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nhìn mới tá hỏa phát hiện ra bộ dạng này của Hứa Ngụy Châu, rõ ràng vừa mới rồi còn đang vui vẻ kích tình bây giờ đột nhiên không hiểu vì sao lại buồn buồn như thế. Hoàng Cảnh Du ngừng lại một chút hỏi Hứa Ngụy Châu:
"Em sao thế?"
Hứa Ngụy Châu nằm nghiêng đầu sang một bên không muốn nhìn Hoàng Cảnh Du nữa chỉ lẳng lặng đáp một câu:
"Em khát nước"
Hoàng Cảnh Du lần này không có hỏi là thật hay không nữa mà nhanh chóng đi lấy nước cho Hứa Ngụy Châu uống, hồ ly nhỏ này nhà hắn càng ngày càng không thể đoán được tâm tư của cậu nữa rồi, chỉ là một ly nước mà thôi chẳng hiểu sao lại có thể mang bộ mặt buồn bã đến như vậy. Hoàng Cảnh Du đi đến phòng bếp mở tủ lạnh rót cho Hứa Ngụy Châu một ly nước, mắt thấy trong tủ còn có hộp nho tím cùng sữa chua vừa mới mua ở siêu thị thế cho nên hắn liền mang hết tất cả để lên một cái khay đưa vào trong phòng cho Hứa Ngụy Châu. Lúc Hoàng Cảnh Du đi vào trong phòng ngủ đã thấy Hứa Ngụy Châu nằm xoay lưng lại, trên người đắp một tầng chăn mỏng, Hoàng Cảnh Du vừa nhìn qua liền biết người ta lại đang tức giận nữa thế cho nên liền nâng giọng quan tâm gọi cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
Fiksi PenggemarTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...