Chương 137: Hứa Ngụy Châu không yên tâm

600 21 2
                                    

Hoàng Cảnh Du buổi chiều có một cuộc họp cho nên không thể ở nhà cùng với Hứa Ngụy Châu được, Hứa Ngụy Châu thì lại muốn theo Hoàng Cảnh Du đi làm bởi vì cậu sợ Hoàng Cảnh Du đến công ty sẽ gặp mặt Lâm Chí Huyền, cậu không muốn để cho hai người bọn họ có thời gian ở cùng với nhau, cậu sợ Lâm Chí Huyền sẽ cướp đi Hoàng Cảnh Du của cậu, thế cho nên lúc này bồn tắm lớn nhà Hoàng Cảnh Du đang có hai người cùng nhau tắm rửa. Hứa Ngụy Châu tựa lưng vào lồng ngực của Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du thuận thế đặt tay lên ngực cậu, nãy giờ vẫn luôn khẽ trêu đùa điểm nhỏ mẫn cảm kia. Hứa Ngụy Châu thỉnh thoảng nhịn không được phải nắm lấy cổ tay của Hoàng Cảnh Du kéo xuống, nhưng mà chỉ được một lúc thôi ai đó lại vẫn như cũ không chịu yên phận:

"Hoàng Cảnh Du, Kỷ Mặc học ở đâu, buổi chiều hai chúng ta cùng đi đón nó nhé"

Hoàng Cảnh Du đang bận nghịch điểm nhỏ trước ngực của Hứa Ngụy Châu chỉ ừm một tiếng, Hứa Ngụy Châu nắm lấy cổ tay của Hoàng Cảnh Du ý muốn hắn đừng làm loạn:

"Hoàng Cảnh Du, vài ngày nữa em sẽ trở về Thiên Tân, Kỷ Mặc đi lâu như vậy rồi khiến cho ba mẹ em rất lo lắng, nhưng mà anh yên tâm em sẽ quay trở lại ngay"

Hoàng Cảnh Du không nói gì cả, hắn không đồng ý cũng không từ chối, trong đôi mắt kia của hắn có một tia lo lắng, đầu ngón tay cũng gấp gáp trêu chọc điểm nhỏ ở trước ngực của Hứa Ngụy Châu:

"Hoàng Cảnh Du, đừng nghịch chỗ đó... rất không được a"

Hoàng Cảnh Du dừng lại động tác hắn đưa tay xuống dưới vùng bụng cậu bắt đầu vuốt ve, bụng dưới của Hứa Ngụy Châu cũng nhạy cảm không kém, Hoàng Cảnh Du xấu xa kia khẳng định là cố ý trêu chọc cậu. Hứa Ngụy Châu xoay người ngả vào vai của Hoàng Cảnh Du, cậu vòng tay ôm lấy eo hắn nhỏ giọng nỉ non:

"Hoàng Cảnh Du, tại sao anh có bệnh lại không nói cho em biết? Nếu như em biết thì em nhất định..."

Hứa Ngụy Châu nói đến đây liền dừng lại, cậu vừa rồi đã nói với Hoàng Cảnh Du rằng cùng nhau xóa đi chuyện quá khứ của 5 năm về trước rồi. Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn xuống vật nhỏ trong lòng, bàn tay ôm lấy vai cậu khẽ vuốt ve dọc sống lưng:

"Sao em biết?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu hôn vào môi của Hoàng Cảnh Du, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua mang theo tia an ủi yêu thương:

"Là Tống Ngộ Phàm nói cho em, Hoàng Cảnh Du anh sau này không cần kích động nhé, anh yên tâm em luôn ở bên cạnh anh"

Hoàng Cảnh Du khàn giọng hỏi lại:

"Là thế sao?"

Hứa Ngụy Châu có một chút thất vọng trong lòng, cậu không nghĩ Hoàng Cảnh Du chỉ thờ ơ hỏi một câu như vậy, có lẽ cảm tình của hắn dành cho cậu không còn nguyên vẹn giống như lúc trước, cũng phải thôi bọn cậu đã xa cách nhau những 5 năm trời rồi mà. Hứa Ngụy Châu vẫn như vậy tựa người vào trong lòng Hoàng Cảnh Du, cậu nhắm mắt mặc kệ cho những đầu ngón tay xấu xa kia đang ở dưới mông cậu làm loạn, một chốc trong phòng tắm lại bật ra thanh âm rên rỉ kích tình.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ