Ngày an táng cho Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu ngây ngốc bị người ta dắt tới, cậu chẳng biết ai đã đưa cậu tới chỗ này, đầu óc cũng giống như một mớ hỗn độn không thể nào bình thường được. Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ này có thật nhiều người, mọi người đều mặc đồ đen, cậu hôm nay cũng mặc một bộ vest màu đen. Hứa Ngụy Châu nghĩ mình hình như cạn nước mắt rồi, đôi mắt khô khốc đau mỏi không muốn mở ra, cậu ngồi ở dưới hàng ghế nhìn từng người qua lại, mọi người đều rất lặng lẽ, không có bất cứ tiếng nói chuyện nào, chỉ có tiếng bước chân mà thôi. Có rất nhiều tiếng bước chân, nhưng trong hàng trăm đôi chân ở đây không có đôi chân nào phát ra tiếng bước chân quen thuộc cả, có phải hay không Hoàng Cảnh Du của cậu mệt rồi, hắn không còn đủ sức để đi nữa, hắn không còn muốn chạy ngược chạy xuôi vì cậu nữa... Hoàng Cảnh Du đúng là đã mệt mỏi rồi.
Một cái tát thật mạnh rơi xuống trên má phải của cậu, nóng ran, cậu đưa mắt nhìn tới đối phương phát hiện ra đó là bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng trợn mắt hung hăng quát cậu, bà nội Hoàng nói tại vì cậu mà Hoàng Cảnh Du mới chết, cậu là gánh nặng của hắn nhưng lúc nào cũng muốn ích kỷ bám lấy hắn không rời, Hứa Ngụy Châu ngẩn ra cậu nghĩ đúng là như vậy rồi, đúng là do cậu ích kỷ, do cậu hại chết Hoàng Cảnh Du, nhưng mà cậu nhận ra rồi, cậu đã biết lỗi rồi, Hoàng Cảnh Du tại sao vẫn chưa tỉnh lại nữa.
Lễ nhập táng cho Hoàng Cảnh Du bắt đầu ngay sau hai tiếng kế tiếp, Hứa Ngụy Châu rất muốn nhìn thấy gương mặt của Hoàng Cảnh Du, nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy hắn cứ bất động nhắm mắt như vậy, Hứa Ngụy Châu ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm về phía trước mặt, trong đầu bắt đầu quẩn quanh suy nghĩ nên bước tới hay là không bước tới, cứ quẩn quanh như vậy mãi không thể đứng lên được, đến lúc cậu hạ quyết tâm muốn bước ra nhìn mặt của Hoàng Cảnh Du thì cậu nhận ra rằng mình bị bất động, hai chân không nghe theo sự chỉ dẫn của bản thân cậu nữa, muốn đứng dậy nhưng lại cứ ngồi ở đó. Hứa Ngụy Châu hoang mang khi nghe thấy người xung quanh nói Hoàng Cảnh Du sẽ được đưa ra ngoài để nhập táng, cậu thấy có rất nhiều người đang đi về phía quan tài kia, cậu vốn muốn gào thét nói bọn họ đợi cậu một chút, cậu muốn nhìn thấy mặt của Hoàng Cảnh Du, nhưng chẳng thể nào mở miệng phát ra tiếng nói.
"Tiểu Ngụy Châu..."
Có người gọi cậu, cậu quay lại phía sau nhìn nhưng chẳng thể thấy ai, chỗ này có nhiều người quá, bọn họ đang hỗn loạn muốn đi ra ngoài địa điểm nhập táng.
"Tiểu Ngụy Châu..."
Có phải là mẹ Hứa đang gọi cậu hay không, cậu bắt đầu kích động đưa mắt muốn tìm kiếm bóng dáng của mẹ Hứa, nhìn không thấy được mẹ Hứa đứng ở chỗ nào trong đám đông, cậu không thể đứng dậy bước đi, cũng không thể nào mở miệng gọi lớn. Hứa Ngụy Châu thấy quan tài đã được một nhóm người khiêng lên, cậu hốt hoảng rơi nước mắt, hai tay nắm chặt lấy thành ghế muốn đứng dậy nhưng không được, không ai để ý đến cậu, không ai đau lòng vì cậu đang khóc, không còn ai lau nước mắt cho cậu, cũng không còn ai nói em khóc lòng anh cũng đau theo với cậu nữa... bởi vì Hoàng Cảnh Du mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
أدب الهواةTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...