Chương 21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được

660 42 0
                                    


Khi hai người bọn họ mua đồ xong cũng đã gần 9 giờ tối, Hứa Ngụy Châu đứng ở trước sảnh đợi nhân viên giúp cậu mang đồ để vào trong cốp chiếc xe Range Rover Evoque của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đứng ở một bên còn lẩm nhẩm đếm số túi đồ kia, ước chừng cũng phải cỡ 50 chiếc, giá tiền của đống đồ này cũng không phải là nhỏ, cậu một lần đi mua sắm liền tốn của Hoàng Cảnh Du như thế này, hắn có hay không sẽ nghĩ cậu là kẻ tham tiền mà nhanh chóng chán ghét cậu. Lúc Hứa Ngụy Châu ngồi vào ghế lái phụ rồi liền quay sang nói với Hoàng Cảnh Du:

"Ngày hôm nay anh mua cho tôi nhiều đồ như thế này khiến cho tôi thật sự ngại lắm"

Hoàng Cảnh Du đưa tay đến phía mặt của Hứa Ngụy Châu, chậm rãi mang cằm cậu nâng lên một chút, ánh mắt mang theo tia thích thú đáp lời:

"Không cần để ý mấy chuyện đó, em chỉ cần..."

Không đợi Hoàng Cảnh Du nói hết câu Hứa Ngụy Châu liền gấp gáp mang tay hắn đẩy ra rồi quay mặt sang hướng khác:

"Được rồi Hoàng tổng, anh có thể đưa tôi trở về ký túc xá được hay không, bạn cùng phòng vừa mới rồi nhắn tin cho tôi rồi"

Hoàng Cảnh Du thấy dáng vẻ luống cuống của hồ ly nhỏ kia thì đặc biệt yêu thích, hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt lẩn trốn này của Hứa Ngụy Châu, cho nên hết lần này đến lần khác xấu xa trêu chọc người ta:

"Từ giờ gọi tên tôi là được rồi"

Hứa Ngụy Châu từ trước đến nay chưa bao giờ dám trực tiếp gọi thẳng tên của Hoàng Cảnh Du cả, mỗi lần đều là Hoàng tổng này Hoàng tổng kia, bây giờ nghe thấy hắn đột nhiên nói muốn cậu gọi tên hắn, Hứa Ngụy Châu trong nhất thời không biết mở lời như thế nào chỉ có thể giả điếc im lặng nhìn qua chỗ khác. Hoàng Cảnh Du vẫn chưa chịu lái xe, hắn muốn nhìn xem hồ ly nhỏ kia có thể giả bộ được đến khi nào:

"Đợi đến khi em gọi tên tôi thì tôi sẽ đưa em trở về"

Hứa Ngụy Châu nghe thấy rồi, trong lòng cũng biết không gọi sẽ không được, dù sao chỉ đơn giản là một cái tên mà thôi cũng chẳng thể mất đi được tí thịt nào trên người cậu, Hứa Ngụy Châu nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đến khi phát ra một chữ Trình đầu tiên liền nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu nói một tiếng Kiệt:

"Hoàng Cảnh Du..."

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng đến mức như muốn cắn vào đầu lưỡi kia của Hứa Ngụy Châu liền bật cười:

"Tên của tôi khó gọi như vậy hay sao?"

Hứa Ngụy Châu quay đầu sang một bên không nhìn Hoàng Cảnh Du, bình ổn nhắc lại tên hắn một lần nữa:

"Hoàng Cảnh Du"

Khi tên gọi kia chỉ mới từ miệng Hứa Ngụy Châu phát ra được ba giây, cả người cậu bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, giây tiếp theo còn chưa biết cái gì đang xảy ra thì khuôn miệng cậu đã bị đầu lưỡi của người nào đó đưa vào bên trong rồi. Hứa Ngụy Châu đưa tay chạm lấy eo của Hoàng Cảnh Du ý muốn đẩy hắn ra, nhưng trước lúc cậu định đẩy hắn liền nghĩ ra một việc đó chính là mối quan hệ giữa cậu và người đàn ông này hiện tại đã khác rồi, hơn nữa lúc trước cậu không phải đã hạ quyết tâm muốn mình trở thành người mà Hoàng Cảnh Du không dễ dàng dứt bỏ ra được hay sao, hắn chủ động hôn cậu chính là hắn yêu thích cậu, nếu bây giờ cậu cứ hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, Hoàng Cảnh Du rất có thể sẽ chán cậu mất thôi. Hứa Ngụy Châu nghĩ vậy hai tay để ở trên eo Hoàng Cảnh Du liền không có ý định đẩy hắn ra nữa mà để nguyên ở vị trí đó không dám nhúc nhích thêm một chút nào. Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, cố gắng thích nghi với cái hôn kịch liệt này, cậu cảm thấy môi dưới của cậu không ngừng bị Hoàng Cảnh Du mút mạnh, còn có đầu lưỡi kia của hắn cũng ở trong khoang miệng cậu thăm dò khắp mọi nơi không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nhỏ nào, Hứa Ngụy Châu hiện tại cuối cùng cũng chân chính cảm nhận được việc hôn đến mức mỏi cả miệng là như thế nào.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ