Chương 36: Một mình tôi cũng có thể phá cửa lớn nhà em

657 36 0
                                    


Bình thường công ty của Hoàng Cảnh Du 5 giờ chiều sẽ tan làm, nhưng bởi vì hắn sợ giờ đó về sẽ gặp nhóm nghệ sĩ thực tập, lúc ấy Hứa Ngụy Châu mà phát hiện ra hắn lừa dối cậu thì cậu nhất định sẽ không chịu theo hắn về nhà nữa, thế cho nên Hoàng Cảnh Du ngày hôm nay lúc 4 giờ chiều đã ôm mỹ nhân về nhà, Trợ lý Tiểu Khiết nhìn thấy hai người từ trong phòng bước ra cũng phải có điểm giật mình một chút, Hứa Ngụy Châu cúi đầu tỏ ý chào hỏi thư ký Tiểu Khiết rồi bước nhanh trước về phía thang máy, Hoàng Cảnh Du ở phía sau dặn dò Tiểu Khiết một chút sau đó mới nâng bước rời đi. Hoàng Cảnh Du nhấn thang máy tổng giám đốc, hai người nhanh chóng bước vào bên trong, Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu nói:

"Lần sau em có thể tùy ý dùng thang máy này"

Hứa Ngụy Châu im lặng không nói gì cả, tâm trạng của Hoàng Cảnh Du hôm nay đặc biệt cao hứng thế cho nên hắn nói nhiều hơn thường ngày một chút:

"Bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ cho em, sau đó đi ăn tối có được không?"

Hứa Ngụy Châu nghĩ muốn về nhà lấy vài bộ đồ bởi vì ngày mai cậu sẽ về quê sớm:

"Trước đưa tôi về ký túc xá đi, tôi phải lấy vài bộ đồ quần áo nữa"

Nếu như Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu về nhà lấy quần áo, Hứa Ngụy Châu nhất định sẽ phát hiện ra ngày hôm nay nhóm nghệ sĩ thực tập không có được nghỉ như lời hắn nói, thế cho nên Hoàng Cảnh Du kiên quyết không để cho Hứa Ngụy Châu trở về ký túc xá:

"Không cần về ký túc xá lấy đồ nữa, em muốn mua đồ gì tôi sẽ mua cho em"

Hứa Ngụy Châu nhíu mày từ chối:

"Không cần đâu, đưa tôi về nhà trước lấy đồ là được rồi"

Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa đầu Hứa Ngụy Châu một cái:

"Mua quần áo mới cho em mặc, để đến khi trở về quê rồi mẹ em mới tin tưởng em đang làm một công việc rất tốt"

Thang máy nhanh chóng mở ra, Trinh Cảnh Du cất bước ra ngoài, Hứa Ngụy Châu ở phía sau đợi Hoàng Cảnh Du đi được một đoạn đường rồi mới chịu bước ra khỏi thang máy, cậu không muốn để cho đám người trong Hoàng thị nhìn thấy cậu và hắn ở chung một chỗ nữa, tránh cho sau này bọn họ nói ra nói vào. Hứa Ngụy Châu theo Hoàng Cảnh Du vào bãi đỗ xe, khi xác nhận được chắc chắn nơi này không có ai mới lên tiếng nói chuyện với hắn:

"Quần áo anh mua cho có bộ tôi còn chưa mặc tới, cho nên không cần phải mua thêm nữa"

Hoàng Cảnh Du mở cửa xe cho Hứa Ngụy Châu rồi vòng sang phía kia mở cửa xe tự ngồi vào bên trong ghế lái:

"Muốn mua đồ mới cho em mặc, tôi mua đồ em chỉ cần mặc là được rồi"

Hứa Ngụy Châu ngồi vào trong xe rồi liền đưa tay đóng cửa xe lại nhíu nhíu mày:

"Quần áo ở nhà tôi vẫn chưa mặc hết, không cần phải mua nữa"

Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu một lúc sau đó liền khẽ mỉm cười xoay đầu về phía trước khởi động xe rời đi. Trên đường đi tới khu trung tâm thương mại, Hoàng Cảnh Du có hỏi Hứa Ngụy Châu vài vấn đề về gia đình cậu:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ