"Ngồi đi, tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian nữa cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chuyện giữa cậu và A Cảnh Du nên chấm dứt tại đây"
Hứa Ngụy Châu ngây người đứng im một chỗ, cậu cũng biết rồi sẽ có ngày nhận được câu nói này từ gia đình hai bên, đại loại là phản đối không tán thành, tuy rằng cậu sớm đã nghĩ qua đến chuyện này rồi nhưng hiện tại bắt gặp liền vẫn không biết phản ứng sao. Bà nội Hoàng có tính cách khá giống Hoàng Cảnh Du, đối với người ngoài luôn luôn lạnh lùng không muốn thân thiết, ngay cả ý muốn cũng trực tiếp nói ra tuyệt không vòng vo:
"Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không để cho cậu thua thiệt, chuyện cậu muốn có cổ phần của Hoàng thị sẽ không thể nào được thực hiện, nhưng tôi sẽ cho cậu một phần ba cổ phần của Sử Cát Cát, số tiền cậu kiếm được sau này cũng đủ để cậu an nhàn cả đời"
Hứa Ngụy Châu vẫn không thể hiểu được những lời bà nội Hoàng nói, cái gì mà cổ phần của Hoàng thị với cổ phần của Sử Cát Cát, hơn nữa cậu là người trước nay chưa từng kinh doanh, cho cậu số cổ phần kia cậu cũng không dám nhận:
"Chuyện này..."
Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp nói xong thì bà nội Hoàng đã dứt khoát vứt lên bàn một tập giấy:
"Giấy tờ tôi đã mang đến đây đủ cả, cậu chỉ cần ký vào và rời khỏi căn nhà này thôi"
Hứa Ngụy Châu liếc nhìn xuống chỗ giấy tờ kia, trên bìa của tập giấy đó có ghi hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty trang sức đá quý Sử Cát Cát:
"Chuyện này không thể được, cháu sẽ không rời khỏi anh ấy"
Bà nội Hoàng không tức giận. hoặc là cho dù có tức giận hay không cũng đều không lộ ra ngoài mặt:
"Được rồi, cũng không ngoài dự đoán của tôi. Số cổ phần ở Sử Cát Cát vốn chẳng thể nào so được với số cổ phần ở Hoàng thị, cậu cũng không phải là người ngốc, nhưng tôi còn có vấn đề nữa muốn nói cho cậu biết, nghe nói cậu có một đứa con trai mới bốn tuổi có phải không, nếu như sau này nó biết chuyện ba nó yêu một người đàn ông thử hỏi nó còn có thể gặp mặt bạn bè sao?"
Hứa Ngụy Châu im lặng, bà nội Hoàng lại tiếp lời:
"Hơn nữa tôi cũng đã tìm hiểu qua, ba cậu là chủ tịch xã đã về hưu, ông ấy coi như làm trong bộ máy chính quyền liệu có thể chấp nhận chuyện con trai mình không thích phụ nữ mà lại thích đàn ông. Tôi cũng không muốn ở đây cùng cậu nhiều lời nữa, hợp đồng này tôi sẽ để lại ở đây tùy cậu quyết định"
Bà nội của Hoàng Cảnh Du rất không đơn giản, nói câu nào liền khiến cho Hứa Ngụy Châu phải im lặng câu đấy, phải suy nghĩ rất nhiều. Thế là Hứa Ngụy Châu lại mất nửa ngày để ngồi ngốc một chỗ, đến khi cậu cúi đầu nhìn xuống điện thoại liền phát hiện ra đã quá 10 phút tới giờ Hoàng Cảnh Du về nhà rồi, cậu hốt hoảng sợ hắn sẽ rời đi cho nên liền gấp gáp gọi điện thoại cho Hoàng Cảnh Du, đầu dây bên kia mất ba tiếng chuông chờ mới truyền tới giọng nam dịu dàng từ tính quen thuộc:
"Tiểu Ngụy Châu"
Hứa Ngụy Châu nâng giọng gấp gáp:
"Hoàng Cảnh Du, anh đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...