Chương 156: Cố gắng

560 21 1
                                    


Hoàng Cảnh Du rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hắn lại bước vào trong tiệm cà phê đi tới chỗ bàn mà Hứa Ngụy Châu đang ngồi, hắn nhận ra được đôi mắt ngây ngô kia của cậu lóe lên tia bất ngờ, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn mà im lặng không nói gì cả. Hoàng Cảnh Du hiện tại có một nỗi sợ đó chính là sợ nhìn vào mắt của Hứa Dật, bởi vì mỗi khi hắn nhìn thấy hình bóng của bản thân mình trong đôi mắt kia là hắn sẽ hốt hoảng, giống như là nhìn thấy chính mình là kẻ đã làm cho Hứa Ngụy Châu thành ra như vậy.

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống đối diện Hứa Dật, hắn cố gắng tỏ ra thật bình thường ôn nhu nói chuyện với cậu:

"Tiểu Dật, chúng ta đi ăn trưa nhé"

Trong suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu có một đường thẳng, một chuỗi sự việc hàng ngày của cậu sẽ là đợi Hoàng Cảnh Du và Hứa Kỷ Mặc rời khỏi nhà, đợi đến khi mặt trời màu đỏ hạ xuống lấp ló sau tòa nhà cao tầng đối diện kia thì cậu sẽ đến siêu thị, tùy ý chọn một vài thực phẩm tươi sống, kế đó mang thẻ thanh toán của mình đưa cho nhân viên thu ngân rồi quay lại trường học đón Hứa Kỷ Mặc, chỉ đến khi nào không còn nhìn thấy mặt trời nữa thì cậu mới có thể thấy được gương mặt của Hoàng Cảnh Du , hiện tại mặt trời vẫn còn Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện ở chỗ này khiến cho Hứa Ngụy Châu không thể nào kịp thích nghi, cậu nhíu mày hồi lâu mới chậm chạp nói ra từng chữ một:

"Hoàng Cảnh Du phải đang ở công ty"

Hoàng Cảnh Du trái tim thắt lại, hắn thật sự sẽ mang tất cả những gì hắn đang có để đánh đổi hết chỉ muốn Hứa Ngụy Châu của hắn lại quay trở về như trước kia, tuy rằng hắn không ngại việc chăm sóc cậu nhưng mà hắn không bao giờ muốn cậu như vậy cả, hắn thật sự hối hận lắm rồi. Hoàng Cảnh Du mỉm cười, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hứa Dật, hắn cố gắng tỏ ra thật bình thường nói chuyện với cậu:

"Ừ, nhưng anh đến giờ tan tầm rồi cho nên đến đón em đi ăn" Nói đến đây Hoàng Cảnh Du liền ngừng lại rồi vội vã thêm vào một câu: "Sau này đều sẽ đón em cùng đi ăn trưa"

Hứa Ngụy Châu rất chăm chú nghe Hoàng Cảnh Du nói chuyện, ngay cả Hoàng Cảnh Du cũng nhận ra rằng Hứa Ngụy Châu đang rất cố gắng để nghe hiểu lời hắn nói, nhưng mà Hứa Ngụy Châu vẫn không thể nào như trước đây, phản ứng của cậu rất chậm chạp cho nên một lúc Hứa Ngụy Châu mới chịu chầm chậm đáp lời:

"Không... Hoàng Cảnh Du đi làm đi... không cần ăn trưa"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày khó hiểu, hắn nghĩ rằng Hứa Ngụy Châu một tháng nay đã luyện thành thói quen không ăn cơm vào buổi trưa rồi cho nên bây giờ mới từ chối hắn:

"Tiểu Dật, em phải ăn trưa, không nên nhịn có biết không, bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn trưa"

Hứa Ngụy Châu ngây người, ánh mắt vốn đang tập trung nhìn vào gương mặt của Hoàng Cảnh Du một lúc sau ánh mắt đó đã thay đổi thành tia hoảng hốt, thân thể của cậu lại bắt đầu run rẩy vì hoảng sợ, mỗi lần Hứa Ngụy Châu bị hoảng sợ lời nói sẽ trở nên lộn xộn khó hiểu hơn:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ