Mẹ Hứa chẳng hiểu sao khóe mắt cay cay ngấn lệ, Hứa Ngụy Châu vừa được đặt xuống dưới liền nhìn thấy mẹ mình khóc cho nên chân tay cũng luống cuống không biết phải làm cái gì tiếp theo, mãi cho đến khi ba Hứa lớn giọng nhắc nhở:
"Nên lạy tổ tiên"
Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du khi ấy mới đồng loạt quay sang ban thờ trước mặt thắp một nén hương cùng nhau cúi đầu thành kính. Kế đó Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu mời trà trưởng bối đôi bên, Hứa Ngụy Châu nghe thấy ở bên tai rất ồn ào, đều là những người hàng xóm đến xem náo nhiệt cùng chúc phúc, cậu không nghe rõ được họ đang nói cái gì cả bởi vì cậu hiện tại bắt đầu cảm thấy lo lắng, cúi lạy tổ tiên rồi mời trà bà nội của hắn như vậy có phải hay không sau này trở thành người nhà họ Hoàng rồi, như vậy hay không sau này sẽ không còn là người nhà họ Hứa nữa, Hứa Ngụy Châu ở trong mớ suy nghĩ lộn xộn này mà xúc động chảy nước mắt, cậu hình như là không muốn kết hôn nữa rồi. Mọi người cũng chẳng hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu lại khóc, Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh tiếp nhận chén trà ở trên tay cậu đặt xuống bàn rồi cẩn thận lau nước mắt cho cậu:
"Em sao thế, đừng khóc mà"
Hứa Ngụy Châu ngước mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu lúc trước rất muốn cùng hắn kết hôn, hơn nữa cái phong tục cưới hỏi này cậu cũng đã từng trải qua một lần rồi, khi ấy ngay cả một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà cậu hiện tại giống như là có chứng sợ kết hôn hay sao đó, cứ nghĩ đến chuyện sau này rất ít cơ hội về gặp mặt ba mẹ Hứa, lại nghĩ đến chuyện trở thành con cháu nhà họ Hoàng, cậu thà cứ như trước sống cùng Hoàng Cảnh Du còn hơn.
Hoàng Cảnh Du đưa hai tay qua bao lấy gương mặt của Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng đau lòng;
"Tiểu Ngụy Châu đừng khóc, em khóc lòng anh cũng đau theo"
Hứa Ngụy Châu nghe thấy câu nói quen thuộc kia cũng gật đầu, cậu đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống gương mặt của mình. Bà nội Hứa ngồi nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
"Tiểu Ngụy Châu, sau này cháu chính là người của nhà họ Hoàng rồi, chúng ta nhất định là sẽ không bạc đãi cháu"
Một câu người của nhà họ Hoàng kia lại làm cho Hứa Ngụy Châu phải căng thẳng khóc nhiều hơn nữa, cậu đương nhiên là vui vẻ khi được kết hôn với Hoàng Cảnh Du, trở thành người nhà của hắn, nhưng cậu lại lo sợ sau này mình không thể thường xuyên về đây gặp ba mẹ mình nữa. Hoàng Cảnh Du không hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu cứ khóc như vậy chỉ còn biết đau lòng ôm cậu vào lòng dỗ dành:
"Tiểu Ngụy Châu, em đừng khóc mà, anh sẽ yêu thương em hết cả cuộc đời này, sau này lời em nói chính là thánh chỉ"
Câu cuối kia khiến cho mọi người đang xem huyên náo cũng phải bật cười ha ha, mẹ Hứa lúc này lấy khăn chấm nước mắt nghẹn ngào lên tiếng:
"Tiểu Ngụy Châu, con đường này là do con cứng đầu lựa chọn, mẹ hy vọng đây sẽ là quyết định đúng đắn của con"
Hoàng Cảnh Du buông Hứa Ngụy Châu ra, Hứa Ngụy Châu quay về phía sau ôm lấy mẹ Hứa, cậu không rõ mình đã bao nhiêu lâu rồi chưa ôm mẹ Hứa như vậy, hình như là rất lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi cậu lên trung học đã chưa từng làm như vậy nữa, bây giờ ôm lấy mới cảm giác được thật sự rất an toàn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
Fiksi PenggemarTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...