Chương 82: Dỗ dành

642 29 4
                                    

Hứa Ngụy Châu đứng ở bên trong nghe thấy hết rồi, cho dù không nghe thấy được rõ ràng bọn họ bàn bạc đến vấn đề gì nhưng mà cậu chắc chắn người gọi tới cho Hoàng Cảnh Du là một cô gái, đến bảy tám phần người đó là Hà Vân Du. Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du đi vào liền xoay người không thèm nhìn hắn, cầm lấy đĩa thịt bò xào kia muốn mang ra ngoài bàn ăn:

"Không có gì, đột nhiên cảm thấy không thoải mái nên bỏ ra thôi"

Hoàng Cảnh Du cảm thấy bầu không khí có điểm gì đó không đúng, không quá khó để nhận ra lý do vì sao Hứa Ngụy Châu lại như vậy, xem ra thì hồ ly nhỏ này đã nghe ra được cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của hắn rồi thế cho nên Hoàng Cảnh Du lúc này mới không đả động gì đến vấn đề kia nữa tránh để cho Hứa Ngụy Châu mất hứng. Hoàng Cảnh Du cúi người nhặt lên cục bông nhỏ kia đi theo ở phía sau Hứa Ngụy Châu làm như không biết chuyện gì cả cười cười lấy lòng:

"Tiểu Ngụy Châu, em có muốn đi tắm một chút cho thoải mái rồi vào ăn hay không?"

Hứa Ngụy Châu ngay lập tức quay lại phía sau liếc nhìn Hoàng Cảnh Du rồi không nói gì cả chỉ đi vào trong bếp cầm ra đĩa thức ăn còn lại. Hoàng Cảnh Du trước sau chỉ dám đi ở phía sau mông của người ta nịnh nọt, nếu để cho người khác nhìn thấy bộ dạng Hoàng tổng giám đốc lớn ngày thường luôn lạnh lùng cương nghị trước mặt nhân viên lúc này lại lo lắng lấy lòng người ta như vậy khẳng định sẽ làm cho đám nhân viên trên dưới Hoàng thị cho dù mắt vốn dĩ nhỏ cũng phải căng ra thật lớn.

Khi Hứa Ngụy Châu mang hết đồ ăn để ở trên bàn rồi mới hờn dỗi nói:

"Không cần, lát nữa trở về em sẽ tắm"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày:

"Buổi tối em không ở lại đây hay sao?"

Hứa Ngụy Châu ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Cảnh Du, mang bát ra để ở trước mặt của hắn:

"Không ở, anh không phải lát nữa có hẹn rồi sao, em ở lại làm cái gì"

Hoàng Cảnh Du nghe được giọng điệu kia của Hứa Ngụy Châu thì cười khổ:

"Làm gì có, anh làm gì có hẹn với ai chứ"

Hứa Ngụy Châu dừng lại động tác một chút:

"Anh rõ ràng có, em nghe thấy anh nói hẹn ở quán cà phê gần nhà"

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng phủ nhận:

"Không có, em nghe nhầm rồi, anh làm sao lại có thể để em ở nhà được chứ, anh muốn có nhiều thời gian ở cạnh em còn không đủ nữa là"

Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du:

"Anh rõ ràng có, nếu như em không nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại kia anh có phải sẽ nhân lúc em đi tắm mà lẻn ra ngoài hay không"

Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy nói dối sẽ càng gây hiểu lầm cho Hứa Ngụy Châu thế cho nên hắn liền thẳng thắn thừa nhận:

"Tiểu Ngụy Châu, anh chỉ là muốn nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta mà thôi"

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, tưởng chừng như chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc vang vọng trong căn phòng lớn này, không biết qua bao lâu Hứa Ngụy Châu đột nhiên đứng dậy đi về phía Hoàng Cảnh Du. Thật ra bộ dáng hiện tại của Hứa Ngụy Châu vô cùng có tư vị, chỉ có một chiếc tạp dề màu hồng che ở phía trước nếu như Hoàng Cảnh Du mang cái tạp dề đó bỏ sang một bên nhất định sẽ nhìn thấy được phong cảnh kích tình phía sau kia. Hứa Ngụy Châu chen vào giữa hai chân của Hoàng Cảnh Du, mang một bên đầu gối của mình quỳ ở trên ghế ngồi của hắn, không biết là vô tình hay cố ý đầu gối kia lại chạm vào Tiểu Cảnh Du Cảnh Du hơn nữa còn dùng một chút sức lực ép sát hắn:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ