Chương 176: Chỉ cần em vui là được

426 20 1
                                    

Hoàng Cảnh Du nâng lên hai chân của Hứa Ngụy Châu, hắn đưa tay tiến vào trong kẽ mông cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ những nếp nhăn ở phía dưới kia một vòng rồi mới cẩn thận đâm một ngón tay vào, Hứa Ngụy Châu quả nhiên bắt đầu hít thở nặng nề. Hoàng Cảnh Du tiến sâu vào bên trong hơn một chút, động tác phi thường dịu dàng từ từ quan sát sắc thái trên gương mặt cậu, hắn thấy hai tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường, lại thấy cậu nhíu mày cam chịu khoái cảm, thấy cái miệng nhỏ hơi hé ra, đôi mắt kia cũng phiêu hồn mà khép hờ. Hoàng Cảnh Du mang thêm một ngón tay nữa tiến vào, cảm giác chật hẹp cùng chặt chẽ liên tục hút lấy ngón tay hắn, Hứa Ngụy Châu của hắn cũng bắt đầu hô hấp nhanh hơn vài phần, ngay cả đôi chân cũng bắt đầu run run một chút. Hoàng Cảnh Du vuốt ve phần bụng dưới của Hứa Ngụy Châu, quả nhiên đối phương ngay lập tức bật ra tiếng rên rỉ kiều mị gọi tên của hắn. Hoàng Cảnh Du cảm thấy vô cùng phấn chấn bởi vì Hứa Ngụy Châu gọi tên của hắn, Hứa Ngụy Châu của hắn chỉ luôn gọi tên của hắn mà thôi, không phải bất cứ người nào khác cả. Ngón tay thứ ba chậm rãi tiến vào bên trong, phía trong của Hứa Ngụy Châu chân thực mềm nóng, giống như là một thế giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, có điều ở phía bên ngoài kia lại giống như một cái dây thun chặt chẽ buộc chặt lấy ba đầu ngón tay của hắn, Hoàng Cảnh Du muốn di chuyển nhanh hơn một chút, muốn nghe thấy Hứa Ngụy Châu của hắn gọi hắn nhiều hơn một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối mềm mại kia của cậu, muốn nhìn thấy cậu vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn.

"A... ưm... Hoàng Cảnh Du"

Cái tên gọi Hoàng Cảnh Du này không có bất cứ ai gọi hay giống Hứa Ngụy Châu của hắn gọi cả, cũng không có bất cứ ai ngoài cậu có thể khiến cho hắn thật chú ý mà lắng nghe. Chỉ cần Hứa Ngụy Châu của hắn gọi tên hắn, thì cho dù hắn có đang làm cái gì đi chăng nữa, hắn cũng có thể vẫn nghe thấy được mà chạy về phía cậu, lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu.

"A... Hoàng Cảnh Du... đau..."

Ba ngón tay của Hoàng Cảnh Du không là cái gì so với vật nam tính kia của hắn, nhưng ba ngón tay đó hôm nay lại phi thường xấu xa mà khuấy đảo bên trong cậu, vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ muốn tách mở cử động đến đau rát. Hoàng Cảnh Du vòng tay về phía sau Hứa Ngụy Châu, nâng người cậu lên để cho cậu tựa lưng vào lồng ngực hắn, một bàn tay khác bắt đầu đưa tới trước ngực cậu khẽ gãi gãi vuốt ve hai điểm nhỏ mẫn cảm kia.

Nơi đó của Hứa Ngụy Châu cực kỳ mẫn cảm, kích thích nhẹ như vậy đã có thể khiến cho cả người cậu mềm nhũn vô lực, tiếng rên rỉ bật ra, Hứa Ngụy Châu lại gọi tên của Hoàng Cảnh Du nữa. Hoàng Cảnh Du muốn hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Hứa Ngụy Châu, nhưng hắn lại luyến tiếc giọng nói của cậu, nếu như hắn hôn xuống rồi khẳng định sẽ không thể nghe được cậu gọi tên của hắn nữa.

"Hoàng Cảnh Du... tiến vào... tiến vào đi..."

Hoàng Cảnh Du nhấc eo của Hứa Ngụy Châu ngồi lên đùi của mình, vật nam tính nóng cứng kia chuẩn xác tiếp nhập vào thân thể cậu, Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du dùng hai tay khi thì xoa nắn vuốt ve, khi thì niết chặt lấy điểm nhỏ đáng thương của cậu đến mức vặn vẹo cả người:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ