Hứa Ngụy Châu đứng im ở một chỗ, ngay cả cánh cửa phía sau cũng vẫn chưa đóng lại, giọng nói của cậu hạ xuống nỉ non gọi tên của Hoàng Cảnh Du :
"Hoàng Cảnh Du ... anh tìm em?"
Hoàng Cảnh Du đặt điện thoại di động xuống dưới bàn, màn hình vẫn còn phát sáng, hắn chậm rãi bước về phía Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn chằm chằm cậu: "Em bị làm sao thế?" giây tiếp theo hắn liền đưa tay phải của mình lên hướng trán Hứa Ngụy Châu chạm tới: "Tại sao đột nhiên gấp gáp như thế?"
Hứa Ngụy Châu ngây người, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Cảnh Du , sau khi xác nhận trong đôi mắt kia của hắn không có gì khác lạ cậu liền khẽ thở nhẹ một hơi, lúc này trong phòng liền có tiếng chuông điện thoại ngắn truyền tới, đó giống như là tiếng nhạc chuông tin nhắn vậy, Hứa Ngụy Châu hiện tại đối với tiếng chuông điện thoại của Hoàng Cảnh Du rất nhạy cảm, cậu nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo của Hoàng Cảnh Du , đầu nhỏ áp lên lồng ngực hắn nói:
"Anh tìm em làm gì?"
Hoàng Cảnh Du đưa tay về phía sau vuốt lấy lưng của Hứa Dật:
"Đến giờ ăn trưa rồi, là muốn đưa em đi ăn nhưng mà em làm sao thế, không khỏe hả?"
Hứa Ngụy Châu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng Cảnh Du , cậu vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, tìm tư thế thoải mái nhất lại có thể né tránh được ánh mắt của ai kia:
"Không phải, bởi vì em vui quá... cám ơn anh nha Hoàng Cảnh Du vì tiệm cà phê kia"
Hoàng Cảnh Du rơi vào trầm mặc, Hứa Ngụy Châu cũng không biết hắn tại sao lại im lặng, lúc cậu còn đang hoang mang với một mớ hỗn độn trong lòng thì Hoàng Cảnh Du liền lên tiếng:
"Tiểu Ngụy Châu sau này không cần nói hai từ kia nữa"
Hứa Ngụy Châu thở nhẹ một hơi, hóa ra là Hoàng Cảnh Du nghĩ đến chuyện này, nghĩ cũng đúng nếu như hắn biết chuyện cậu đang giấu giếm hắn thì hắn khẳng định sẽ không thể nào bình tĩnh như vậy. Hứa Ngụy Châu bắt đầu do dự, cậu không biết có nên nói chuyện cậu chưa ly hôn cho Hoàng Cảnh Du biết hay không, nhưng mà suy cho cùng thì chuyện này đến cuối tuần sau hẳn là sẽ xong xuôi rồi cho nên không cần phải nói cho hắn biết. Hứa Ngụy Châu kiễng chân hôn vào môi của Hoàng Cảnh Du , bàn tay tự động vòng lấy eo hắn siết chặt khe khẽ nói:
"Hoàng Cảnh Du , em vừa mới rồi gặp Lâm Chí Huyền ở phía dưới, cậu ấy nói anh không yêu em"
Hoàng Cảnh Du đưa tay bao lấy hai bên má của Hứa Ngụy Châu nghiêm giọng đáp:
"Lời của cậu ta nói em không cần để tâm, anh yêu em chuyện này là thật"
Hứa Ngụy Châu mỉm cười gật đầu ưm một tiếng:
"Cho nên sau này những lời cậu ta nói anh cũng đừng nghe, em không muốn anh cùng cậu ta nói chuyện, anh đổi số điện thoại cũ đi có được không?"
Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm Hứa Dật, ánh mắt kia như muốn xoáy sâu vào trong nội tâm của cậu vậy khiến cho Hứa Ngụy Châu trong bất giác cũng phải chột dạ, cậu muốn che giấu sự chột dạ này của mình bằng một nụ hôn vì vậy liền nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi của Hoàng Cảnh Du hôn một lúc mới buông ra nỉ non hỏi hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...