Hứa Ngụy Châu đã dần hình thành thói quen dựa dẫm vào Hoàng Cảnh Du, cái vấn đề này cho đến hiện tại Hứa Ngụy Châu vẫn chưa thể nào phát hiện ra được, sự thật là cậu mỗi lần gặp chuyện gì đó đều luôn chủ động tìm đến Hoàng Cảnh Du, và cũng chỉ có Hoàng Cảnh Du mới có thể giúp cậu giải quyết toàn bộ vấn đề rắc rối đó, cũng giống như như bây giờ vậy trong bất giác liền mang điện thoại ra gọi cho Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du ở bên này đang làm việc, hắn là một người cuồng công việc cho nên việc thường xuyên bỏ bữa trưa như thế này là một chuyện hoàn toàn bình thường, khi thấy điện thoại của hồ ly nhỏ kia gọi đến mới phát hiện thì ra thời gian đã trễ như vậy rồi, Hoàng Cảnh Du bỏ văn kiện xuống bàn đưa tay cầm lên điện thoại nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói thật sự rất dịu dàng:
"Có chuyện gì sao?"
Hứa Ngụy Châu ở bên này nghe được giọng nói của Hoàng Cảnh Du lại hối hận muốn cúp máy đi, khoảng thời gian vừa rồi khi nhấn số điện thoại giống như là bị ai đó thôi miên sai khiến vậy, đến hiện tại đầu dây bên kia bắt máy rồi lại lúng túng không biết làm sao cho phải. Hoàng Cảnh Du không thấy người nọ lên tiếng liền kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
"Có chuyện gì sao?"
Hứa Ngụy Châu hít một hơi thật sâu khẽ hỏi:
"Anh đang ở đâu vậy?"
Bởi vì Hứa Ngụy Châu chủ động gọi điện cho Hoàng Cảnh Du cho nên tâm trạng của hắn hiện giờ đặc biệt cao hứng:
"Tôi đang ở văn phòng"
Hứa Ngụy Châu im lặng một hồi lâu mới hỏi thế này:
"Không ăn cơm sao?"
Hoàng Cảnh Du nghe ra được Hứa Ngụy Châu dường như là không vui, hắn không có trả lời câu hỏi kia của cậu mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn quan tâm luôn:
"Em sao vậy?"
Hứa Ngụy Châu nghe thấy Hoàng Cảnh Du hỏi thế cũng không giả bộ như là không có chuyện gì nữa, cậu hiện tại cần một người nói chuyện cho nên liền thẳng thắn nói ra luôn:
"Tâm trạng của tôi đang không tốt, tôi vừa mới kết thúc đoạn ghi hình ngắn, tất cả mọi người đều làm rất nhanh chỉ có riêng mình tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới được"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày:
"Vậy em đang ở chỗ nào?"
Hứa Ngụy Châu đáp:
"Tôi ở trong phòng tập"
Hoàng Cảnh Du có một chút lo lắng quan tâm hỏi Hứa Ngụy Châu:
"Em vẫn chưa ăn cơm sao?
Đầu dây bên kia không trả lời chỉ có một tiếng thở dài ảo não, Hứa Ngụy Châu không vui cho nên tâm trạng hứng khởi vừa mới rồi của Hoàng Cảnh Du cũng nhanh chóng tan biến:
"Được rồi, tôi sẽ đưa em đi ăn"
Hứa Ngụy Châu không muốn đi ăn, cậu chính là chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống cả, Khương La vừa rồi nói cậu không có năng lực thật sự khiến cho cậu rất tổn thương:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...