Chương 90: Chủ ý từ trước

583 30 2
                                    


Hứa Ngụy Châu vừa bước vào trong phòng liền bị Hoàng Cảnh Du ép sát vào cánh cửa, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của cậu, bàn tay cũng không chịu yên phận bắt đầu luồn vào bên trong áo của người ta. Hứa Ngụy Châu cảm giác được hơi thở trầm khàn của Hoàng Cảnh Du liền sợ hãi giữ lấy hai tay hắn nhưng vô ích, cậu cố gắng nghiêng đầu sang một bên né tránh nụ hôn cuồng nhiệt kia của hắn:

"Hoàng Cảnh Du... đừng như thế, chỗ này là phòng chung không thể nào được đâu"

Hoàng Cảnh Du cố chấp muốn cởi áo thun của Hứa Ngụy Châu ra, sức lực vô cùng mạnh mẽ không hề có ý định muốn dừng lại:

"Không cần lo lắng, chúng ta khóa cửa lại"

Hứa Ngụy Châu đưa tay giữ chặt lấy áo của mình sợ hãi:

"Không được, nếu như lát nữa Trác Trí Văn và Bùi Khâm trở về rồi hai người họ sẽ phát hiện ra, đến lúc đó chúng ta làm thế nào có thể giải thích đây?"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu hôn lấy cần cổ của Hứa Ngụy Châu, giọng nói ngập tràn dục vọng:

"Nếu thế thì không cần phải giải thích gì cả"

Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du ra:

"Không được, anh về nhà đi"

Hoàng Cảnh Du đưa tay nhấn vào chốt khóa cửa phòng, sau đó hắn ngay lập tức nhấc bổng Hứa Ngụy Châu lên đi về phía chiếc giường rồi mang cậu đặt ở trên đó. Hoàng Cảnh Du đứng ở trước giường nhanh tay cởi đi áo sơ mi trên người rồi quần âu xuống, cả một quá Hoàng diễn ra rất nhanh chỉ vừa đủ để cho Hứa Ngụy Châu há miệng hốt hoảng. Hoàng Cảnh Du mang đồ trên người toàn bộ cởi ra, tiếp theo đó hắn liền nhào tới ôm lấy hồ ly nhỏ kia, Hứa Ngụy Châu sợ hãi sẽ có người phát hiện ra chuyện này cho nên giãy giụa rất kịch liệt:

"Hoàng Cảnh Du anh dừng lại đi"

Hoàng Cảnh Du không nói gì cả, mọi ý muốn biểu đạt đều dùng hành động thể hiện, hắn rất nhanh đã có thể mang áo sơ mi của Hứa Ngụy Châu cởi ra vứt xuống cuối giường, không để cho cậu chạy trốn đã cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cậu mút mát trêu đùa. Hứa Ngụy Châu mỗi lần bị chạm đúng chỗ nhạy cảm thì sức lực sẽ nhanh chóng bị hút cạn, phản kháng vừa mới rồi cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa, cả người khẽ cong lên, giọng nói gấp gáp ấm ách:

"Anh dừng lại đi... hai người họ sẽ trở về bây giờ đấy"

Hoàng Cảnh Du một bên liếm nhẹ điểm nhỏ bên trái, một bên lại dùng tay mạnh mẽ nhéo lấy điểm nhỏ bên phải, hai bên ngực của Hứa Ngụy Châu cứ như vậy vừa đau vừa nhột đối lập nhau làm cho cậu khó chịu đến phát điên, cổ họng bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ cố kìm nén:

"Dừng... a..."

Hoàng Cảnh Du cứ làm như vậy khoảng vài ba phút, sau khi xác định Hứa Ngụy Châu đã bị sự khó chịu này làm cho mất hết sức lực cả người mềm nhũn, hắn khi ấy mới kéo cậu ngồi dậy, để cho cậu ngồi lên đùi mình, mang mặt cậu đối diện hắn:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ