Mẹ Hứa có một quán ăn nhỏ ở ngoài mặt phố chỉ mở duy nhất vào buổi trưa, bởi vì ngày hôm nay là ngày giỗ họ cho nên tạm nghỉ một buổi, nhưng mà đến buổi chiều chẳng hiểu sao mẹ Hứa lại kiên quyết một hai đòi dẫn Hứa Ngụy Châu ra ngoài quán cho bằng được.
"Tiểu Ngụy Châu, chở mẹ ra ngoài cửa tiệm đi"
Hứa Ngụy Châu cảm thấy có gì mờ ám ở đây cho nên liền từ chối:
"Mẹ nói Tiểu Lãng đi"
Mẹ Hứa sớm đã mặc quần áo xong rồi, đứng ở bên cạnh Hứa Ngụy Châu ai nha một tiếng:
"Nhờ con một chút cũng không được nữa hả?"
Hứa Ngụy Châu thở dài một hơi bất đắc dĩ đứng dậy, lúc Hứa Ngụy Châu cầm lấy chìa khóa xe máy đi ra bên ngoài liền bị mẹ Hứa cản lại:
"Ăn mặc như vậy sao?"
Hứa Ngụy Châu nhìn xuống bản thân mình một lượt, cậu hiện tại đang mặc một chiếc quần lửng cùng với một chiếc áo thun đơn giản, không phải là kiểu đặc biệt trang trọng nhưng tuyệt đối không phải là dạng lố lăng không thể đi ra ngoài, dù sao cũng chỉ chở mẹ Hứa ra ngoài phố thôi ăn mặc như vậy là được rồi. Mẹ Hứa không để cho Hứa Ngụy Châu có cơ hội nói gì cả trực tiếp đẩy Hứa Ngụy Châu lên trên lầu:
"Mau mau, mau đi lên lầu thay một bộ quần áo chỉnh tề cho mẹ"
Hứa Ngụy Châu nhíu mày:
"Cũng chỉ là đi ra ngoài cửa hàng mà thôi, đâu cần chỉnh tề làm gì chứ?"
Mẹ Hứa lớn giọng:
"Mặc bộ quần áo dài vào ngay đi, đi ra ngoài với mẹ không thể tùy tiện như thế được"
Hứa Ngụy Châu lầm bầm bước lên lầu:
"Như vậy mẹ nói Tiểu Lãng chở mẹ đi cũng được mà"
Hứa Ngụy Châu thay một chiếc quần jean xanh đơn giản cùng một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xám, lại đi thêm một đôi giày thể thao màu trắng, bộ dạng như vậy coi như cũng được gọi là chỉnh chu, mẹ Hứa nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt rồi gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dọc đường đi, mẹ Hứa luôn miệng hỏi Hứa Ngụy Châu ở trên thành phố đã quen bạn gái hay chưa, câu hỏi này cứ khoảng vài phút lại lặp lại một lần, đến mức mẹ Hứa chỉ cần ở phía sau gọi cậu một tiếng thì Hứa Ngụy Châu đã nhanh miệng trả lời là vẫn chưa.
Bên cạnh tiệm ăn của mẹ Hứa mới mở một quán cà phê nhỏ, tuy rằng so với mấy tiệm lớn ở Bắc Kinh kém hơn rất nhiều nhưng mà xem ra ở quê cậu cũng coi như là lớn rồi. Hứa Ngụy Châu đỗ xe ở trước tiệm cơm ngoái lại phía sau nhìn quán cà phê lớn kia, mẹ Hứa xuống xe hướng Hứa Ngụy Châu nói:
"Tiểu Ngụy Châu đợi một chút, mẹ vào lấy cái này rồi ra ngay"
Hứa Ngụy Châu gật đầu ngồi ở trên xe máy đợi mẹ Hứa đi vào trong tiệm lấy đồ, khoảng 3 phút sau đó mẹ Hứa cuối cùng cũng từ bên trong bước ra:
"Tiểu Ngụy Châu, hay là vào trong tiệm cà phê ngồi một chút nhé"
Hứa Ngụy Châu hả một tiếng, mẹ Hứa đột nhiên lại đề nghị muốn vào quán cà phê ngồi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...