Tống Ngộ Phàm vừa bước ra khỏi quán bar thì điện thoại trong túi quần liền reo lên, cậu từ trong túi móc ra điện thoại đời mới kia nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình một lượt mới chậm rãi bắt máy.
"Xin hỏi có phải Tống Ngộ Phàm tiên sinh hay không?"
"Đúng vậy ai thế?"
"Bạn của anh Hoàng Cảnh Du tiên sinh đang ở sở cảnh sát, phiền anh tới chỗ này một chuyến..."
Tống Ngộ Phàm kết thúc cuộc điện thoại trong lòng liền truyền tới dự cảm không lành, cậu nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe lấy xe lái tới sở cảnh sát. Lúc Tống Ngộ Phàm tới nơi liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang ngồi im lặng trong phòng tạm giam, áo sơ mi trên người nhăn nhúm còn có vài vết máu rất đáng sợ, Tống Ngộ Phàm trước vẫn là đến chỗ cảnh sát trực chào hỏi một tiếng:
"Chào đồng chí cảnh sát, tôi là Tống Ngộ Phàm"
Tống Ngộ Phàm vừa nói đến đây thì có một người đàn ông trên đầu quấn băng gạc chạy tới hét lớn:
"Anh là bạn của anh ta có phải không, tôi nói cho anh biết chuyện này tôi sẽ không để yên đâu, tôi sẽ kiện anh ta"
Viên cảnh sát liếc nhìn về phía người đàn ông kia ho nhẹ một tiếng:
"Yêu cầu anh giữ im lặng"
Tống Ngộ Phàm nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn Hoàng Cảnh Du đang ngồi trong trại tạm giam, xem hoàn cảnh này chắc chắn là do Hoàng Cảnh Du đánh người. Tống Ngộ Phàm rất nhanh giải quyết êm xuôi vụ việc này, hào phòng đền bù cho người đàn ông kia mấy trăm nghìn liền có thể để cho người đàn ông đó im miệng trở về nhà, sau đó Tống Ngộ Phàm làm thủ tục bảo lãnh cho Hoàng Cảnh Du, lúc cửa phòng tạm giam được mở ra cậu bước vào trong đứng ở trước mặt Hoàng Cảnh Du âm trầm hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Hoàng Cảnh Du chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt hắn đều là vết thương, cũ mới cũng đều cả có cả, hắn cúi xuống đưa hai tay ôm lấy đầu của mình lẩm bẩm nói:
"Tiểu Ngụy Châu đi đâu rồi?"
Tống Ngộ Phàm nhìn hoàn cảnh hiện giờ của Hoàng Cảnh Du cũng cảm thấy rất lo lắng, cậu cúi người kéo lấy Hoàng Cảnh Du đi ra khỏi sở cảnh sát. Hoàng Cảnh Du dọc đường đi chỉ hỏi duy nhất một câu hỏi kia khiến cho Tống Ngộ Phàm cũng phải sốt ruột, cậu đưa tay vào trong túi gọi điện cho chị họ của mình báo cho chị cậu biết tình hình hiện tại của Hoàng Cảnh Du một lượt sau đó liền trở hắn về nhà.
Lúc Tống Tâm Lan đến thấy Hoàng Cảnh Du như vậy liền nhíu mày nghiêm trọng, Tống Ngộ Phàm nãy giờ cũng thử gọi cho Hứa Ngụy Châu mà không được, kết quả cậu liền đi tới túm lấy cổ áo của Hoàng Cảnh Du nhấc lên hét lớn vào mặt hắn:
"Hoàng Cảnh Du, rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả?"
Hoàng Cảnh Du hai mắt vô hồn nhìn về phía Tống Ngộ Phàm, nhìn một lúc liền giống như nhớ đến chuyện gì đó đưa tay túm lấy cổ áo của người phía trước rất mạnh:
"Tiểu Ngụy Châu, tôi phải đi tìm Tiểu Ngụy Châu"
Tống Ngộ Phàm dùng sức đấm thẳng vào mặt của Hoàng Cảnh Du:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...