Hứa Ngụy Châu chỉ vừa mới nhấn vào số điện thoại của Hoàng Cảnh Du thì du thuyền này liền dừng lại, trái tim của Hứa Ngụy Châu bắt đầu nhảy dựng lên một nhịp, đôi mắt mở lớn chứa đựng tia sợ hãi nhìn xung quanh một lượt, chỗ này là ở giữa biển vì sao đột nhiên muốn dừng lại. Hứa Ngụy Châu đến thở cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm cánh cửa ở khoang lái đã được một lúc rồi vẫn không thấy cánh cửa đó mở ra, đúng lúc này điện thoại của Hứa Ngụy Châu truyền tới giọng nói quen thuộc:
"Đã chịu gọi điện tới rồi sao?"
Hứa Ngụy Châu nghe được giọng nói của Hoàng Cảnh Du thật sự mừng đến muốn khóc, chẳng hiểu tại sao giọng nói này khiến cho cậu nhớ nhung đến thế nhất là trong tình cảnh căng thẳng hiện tại, thật chỉ muốn hắn ở bên cạnh cậu lúc này. Hứa Ngụy Châu không muốn để cho Hoàng Cảnh Du biết tình cảnh của cậu hiện giờ, nếu như có thật sự xảy ra chuyện gì xấu đi chăng nữa thì cậu trước mắt vẫn không muốn để cho hắn biết:
"Hoàng Cảnh Du..."
Đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng, Hứa Ngụy Châu cũng không biết hiện tại phải nói cái gì với Hoàng Cảnh Du cả chỉ biết rằng cậu muốn nghe thấy giọng nói của hắn lúc này mà thôi. Hứa Ngụy Châu đứng dậy bước ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trước lan can đón nhận từng đợt gió thổi tới:
"Hoàng Cảnh Du, anh đã ăn cơm chưa?"
Hoàng Cảnh Du im lặng một lúc, Hứa Ngụy Châu cũng im lặng theo, chỉ cần biết là hắn vẫn còn ở đó là cậu đã cảm thấy vơi bớt nỗi sợ rồi:
"Chuẩn bị ăn"
Hứa Ngụy Châu đưa tay lau đi khóe mắt ướt ướt, không rõ là do quá mức sợ hãi hay là do gió biển thổi tới khiến cho hai mắt cậu cũng cay xè:
"Hoàng Cảnh Du, anh đang tức giận với em phải không?"
Hoàng Cảnh Du:
"..."
Hứa Ngụy Châu thở nhẹ một hơi, giọng nói của cậu cũng chuyển nhỏ một chút:
"Em cũng vậy, em đúng là không nên không nghe lời anh"
Hoàng Cảnh Du trầm giọng:
"Là thế sao?"
Đầu nhỏ của Hứa Ngụy Châu ở bên này cũng gật nhẹ:
"Ưm"
Hoàng Cảnh Du vẫn bình thản giống như là từ đầu đến cuối không phát giác ra chuyện gì cả:
"Em đang làm gì?"
Hứa Ngụy Châu nhìn biển lớn xung quanh trong lòng lại bắt đầu sợ hãi một chút, cậu không trả lời câu hỏi này của Hoàng Cảnh Du mà nói thế này:
"Hoàng Cảnh Du, em không biết bơi, anh nói cho em biết làm cách nào để bơi được"
Hoàng Cảnh Du cười nhẹ:
"Muốn học bơi sao? Như vậy đợi em trở về thì anh dạy em bơi"
Hứa Ngụy Châu quay lại phía sau nhìn, du thuyền vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, cánh cửa ở buồng lái cũng vẫn chưa chịu mở ra, không gian xung quanh chỉ có duy nhất tiếng sóng biển rì rào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...