Đã ba ngày kể từ khi trở về sau chuyến đi Tam Á đó, Hoàng Cảnh Du quả thật đáp ứng Hứa Ngụy Châu tạm thời không gặp mặt cậu nữa, có điều Hứa Ngụy Châu vẫn có thể nhận ra được sự quan tâm âm thầm của hắn, ví như chuyện đồ ăn ở ký túc xá mỗi ngày đều có rất nhiều thịt không phân biệt ngày chẵn hay ngày lẻ, ví như chuyện Hứa Ngụy Châu sau khi đi Tam Á trở về được cho nghỉ ngơi với lý do đường xá xa xôi công việc mệt nhọc. Hứa Ngụy Châu không phải là cần có thời gian để điều chỉnh cú sốc sau chuyện mình bị một người đàn ông cường bạo mà là cậu đang cần suy nghĩ thật kỹ càng xem mình tiếp theo nên dừng lại hay là tiếp tục thế này. Hứa Ngụy Châu sợ hãi mình nếu như cứ lún sâu sẽ có một ngày không thể rời ra được, cậu sợ vào một ngày nào đó mình bất thình lình nhận ra được mình thích Hoàng Cảnh Du, cậu là đàn ông, cậu phải lấy vợ sinh con, mẹ Hứa và ba Hứa ở nhà đến thời điểm hiện tại đã rất mong cậu có thể lấy một người vợ rồi.
Hoàng Cảnh Du giữ lời hứa với Hứa Ngụy Châu, đôi lúc ở ngoài cửa công ty chạm mặt nhau cũng sẽ chỉ nhìn lướt qua cậu một cái rồi đi thẳng không nói gì, không phải Hoàng Cảnh Du lạnh lùng không cần Hứa Ngụy Châu nữa, có trời mới biết hắn nhớ cậu đến phát điên như thế nào, muốn ôm thân thể mềm mại nhu nhu ở trong lồng ngực kia ra sao, nhưng mà Hoàng Cảnh Du bởi vì không muốn gây sức ép làm cho Hứa Ngụy Châu phải khó xử cho nên hắn mới lựa chọn cách không nói chuyện với cậu, để cho cậu có thời gian bình ổn lại tâm lý. Đương nhiên Hoàng Cảnh Du cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất là Hứa Ngụy Châu muốn chấm dứt hoàn toàn với hắn, đến lúc đó hắn thật sự vẫn còn có cách buộc cậu lại bên người cho dù hắn có phải mang phương thức bỉ ôi kia ra...
Từ sau lần bị cường bạo giữa biển tính cách của Hứa Ngụy Châu thay đổi hoàn toàn, sẽ không còn chủ động nói cười giống như lúc trước nữa, buổi sáng ở Hoàng thị luyện tập các hoạt động được công ty đưa ra, đến buổi chiều trở về ký túc xá không ra ngoài, trở thành một con người hoàn toàn khác biệt với trước đây. Buổi chiều hôm đó bốn người ngồi ăn cơm ở ký túc xá, Bạch Dịch nhìn thịt ở trong bát của Hứa Ngụy Châu rồi lại nhìn cá ở trong bát của ba người còn lại:
"Hứa Ngụy Châu tại sao ngày nào cậu cũng có thịt ăn thế?"
Đó thật sự chỉ là một câu hỏi đơn giản mà thôi nhưng lại có thể khiến cho Hứa Ngụy Châu nhận ra một đạo lý thế này: khi nào Hoàng Cảnh Du vẫn còn quan tâm cậu thì khi đó cậu vẫn còn có thịt ăn. Hứa Ngụy Châu nhìn Bạch Dịch một chút rồi đáp:
"Có lẽ rằng lúc trước tôi phải ăn cá quá nhiều"
Bạch Dịch nhíu mày hỏi tiếp:
"Tại sao chỉ có mình khẩu phần ăn của cậu là có vấn đề còn những người khác lại không bị sao?"
Lại một câu hỏi đơn giản nữa làm cho Hứa Ngụy Châu hiểu ra chuyện gì đó, đúng vậy tại sao lúc trước cậu lại không có thịt, thời gian ăn cá lại vừa vặn đúng vào lúc cậu và Hoàng Cảnh Du có vấn đề, sau đó khi đã giải quyết được vấn đề rồi lại vẫn không có thịt để ăn, xem ra lý do chỉ có một đó chính là Hoàng Cảnh Du cố tình nói người phụ trách khẩu phần ăn của cậu làm như vậy để cho cậu phải cùng hắn đi dùng bữa tối mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...