Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đi đến bến xe đón mẹ Hứa là 20 phút sau đó, lúc mẹ Hứa nhìn thấy con trai bước ra từ chiếc xe hơi bóng loáng kia còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, nhưng sau khi thấy đối phương một đường đi thẳng đến phía mình còn gọi một tiếng mẹ rất lớn thì bà mới biết được bà không có nhìn nhầm. Mẹ Hứa nhíu mày nhìn chiếc xe phía trước rồi lại nhìn Hứa Ngụy Châu, cho dù công việc của Hứa Ngụy Châu tốt như vậy cũng không có khả năng mua được xe nhanh như thế:
"Tiểu Ngụy Châu, con mua xe sao?"
Hứa Ngụy Châu giúp mẹ Hứa xách đồ vừa đi vừa giải thích:
"Không phải, là xe của đồng nghiệp trong công ty con"
Mẹ Hứa từ trước tới giờ cũng không nghe qua Hứa Ngụy Châu nói biết lái xe:
"Con biết lái xe sao?"
Hứa Ngụy Châu cười cười:
'Không phải, là đồng nghiệp đưa con đến"
Mẹ Hứa có điểm bất ngờ, đồng nghiệp của con trai mình hình như rất giàu có thì phải:
"Đồng nghiệp của con tốt như vậy sao?"
Hứa Ngụy Châu không nói gì cả, lúc mẹ Hứa đi đến gần xe liền nhìn thấy một người đàn ông một thân tây trang cao cấp bước xuống xe đi tới mở sẵn cửa cho bà, mẹ Hứa tuy rằng không phải người thành phố, không quen tiếp xúc với người thành phố nhưng bà vẫn bị khí chất kia của Hoàng Cảnh Du làm cho thất thần một chút, người này cùng con trai bà làm bạn bè có vẻ như hơi lệch:
"Bác gái, cháu là Hoàng Cảnh Du, bác vào trong xe đi"
Mẹ Hứa nhìn Hoàng Cảnh Du có điểm mất tự nhiên, nhưng vì ở đây có rất nhiều xe cộ đi qua cho nên cũng không tiện đỗ xe lâu được thế cho nên mẹ Hứa liền mỉm cười gật đầu một cái rồi ngồi vào trong xe. Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du ngồi ở phía trước, Hứa Ngụy Châu quay lại phía sau nói với mẹ Hứa rằng:
"Anh ấy là đồng nghiệp của con trong công ty"
Mẹ Hứa lần trước có hỏi con trai rằng dạo gần đây ở với ai, Hứa Ngụy Châu có nói rằng sống cùng với một người bạn nữa, nhưng mà nhìn người bạn phía trước này của con trai có vẻ như là điều kiện rất tốt, từ đầu đến cuối cùng con trai mình làm bạn thật sự rất kỳ lạ:
"Người này chính là người bạn mà con nói đang ở cùng phòng đó sao?"
Hứa Ngụy Châu mỗi khi nói dối sẽ có vài phản ứng không được tự nhiên cho lắm, trước tiên sẽ là bất ngờ một chút rồi a một tiếng:
"A đúng vậy"
Hoàng Cảnh Du thấy hồ ly nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy thật sự khiến cho hắn nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay, càng nghĩ lại càng trông chờ nhiều hơn:
"Bác gái, chúng ta hiện tại đi ăn có được không?"
Mẹ Hứa gật đầu rồi lại hỏi Hứa Ngụy Châu:
"Người bạn này của con là làm chức vị gì trong công ty thế? Là đồng nghiệp ngang cấp hay là..."
Hứa Ngụy Châu biết mẹ Hứa đang nghi ngờ cái gì cho nên liền nhanh chóng đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...