Chương 92: Thích em sáu phần là được rồi

696 31 4
                                    

Hoàng Cảnh Du lái xe đưa Hứa Ngụy Châu trở về nhà của mình, khu nhà của Hoàng Cảnh Du nằm trong khu đường phố yên tĩnh hơn nữa hiện tại cũng đã khuya rồi cho nên không còn bóng dáng của bất cứ ai cả. Hứa Ngụy Châu cả người đau nhức, bụng cũng đói nữa hiện tại thật sự chỉ muốn ăn no bụng rồi đi ngủ, chính vì thế lúc này mới mặc kệ để Hoàng Cảnh Du bế mình vào nhà. Lúc đứng trước cửa lớn Hoàng Cảnh Du liền khẽ nói với Hứa Ngụy Châu:

"Tiểu Ngụy Châu giúp anh mở cửa đi"

Hứa Ngụy Châu có cảm giác mình bị hái hoa tặc bắt về nhà, hơn nữa còn ngốc nghếch bị bắt giúp hắn mở cửa nữa. Hứa Ngụy Châu đưa tay nhanh chóng nhấn 4 con số mà lần trước Hoàng Cảnh Du nói cho cậu, cánh cửa rất nhanh được mở ra Hoàng Cảnh Du bế Hứa Ngụy Châu vào trong nhà rồi lại hỏi tiếp:

"Muốn ăn trước hay là tắm trước"

Hoàng Cảnh Du vừa mới hỏi xong thì bụng nhỏ của Hứa Ngụy Châu lại kêu một tiếng, Hứa Ngụy Châu có chút xấu hổ nhìn xuống bụng của mình ai oán, cái này cũng không phải là do cậu cố tình chính là do bụng của cậu đáng đánh đòn mà. Hoàng Cảnh Du đặt Hứa Ngụy Châu ngồi lên ghế sô pha rồi cầm lấy túi cháo kia đi vào trong bếp:

"Tiểu Ngụy Châu đợi một chút, anh giúp em làm nóng cháo"

Hứa Ngụy Châu không nói gì cả, cậu đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại ra xem đã là mấy giờ rồi thì phát hiện ra trong túi rỗng không, hẳn là vừa mới rồi quên mang điện thoại theo:

"Hoàng Cảnh Du, đã mấy giờ rồi?"

Hoàng Cảnh Du ở trong bếp lớn tiếng vọng ra:

"Em buồn ngủ rồi sao?"

Hứa Ngụy Châu chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, cháo gà rất nhanh được mang tới đặt ở trước mặt của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du ngồi ở một bên nhìn hồ ly nhỏ cử động bất tiện nhăn mặt nhíu mày mà buồn cười:

"Có muốn anh giúp em hay không?"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn Hoàng Cảnh Du, bộ dạng của hắn khiến cho cậu rất là bực bội, cậu như thế này là do ai gây ra mà hắn hiện tại cứ cợt nhả như thế:

"Em không cần, anh cứ ở đó mà cười đi"

Hoàng Cảnh Du thở dài:

"Được được, anh không cười là được chứ gì"

Hứa Ngụy Châu chậm rãi đưa thìa cháo nhỏ lên miệng thổi thổi một hồi rồi mới ăn, cháo gà ăn vô cùng ngon, thịt gà được thái miếng nhỏ ăn rất mềm, Hứa Ngụy Châu cứ như vậy ngồi thổi một thìa lại đút một thìa cho bản thân, ăn đến gần ba mươi phút mới xong được bát cháo nhỏ này. Hoàng Cảnh Du lại nói cần phải ngồi một lúc nữa mới được đi tắm nếu không sẽ bị đau bụng, mà Hứa Ngụy Châu thì buồn ngủ lắm rồi cứ ngồi ở trên ghế sô pha ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến mức đôi mắt cũng long lanh ửng đỏ giống như là vừa bị người ta ức hiếp đến phát khóc.

"Được chưa Hoàng Cảnh Du?" Hứa Ngụy Châu vừa ngáp một cái liền dùng giọng điệu mệt mỏi hỏi Hoàng Cảnh Du đã được đi tắm hay chưa.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ