Chương 107: Anh mới là người xấu

441 26 2
                                    

Lúc Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đến văn phòng thì Tiểu Khiết đã ngồi ở bên ngoài chỗ làm việc của mình rồi:

"Hoàng tổng, Hứa Ngụy Châu hai người đến rồi sao"

Hoàng Cảnh Du khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Hứa Ngụy Châu trên tay cầm một túi bánh bao nho nhỏ dừng lại chỗ làm việc của Hứa Khiết. Ngày hôm qua Tiểu Khiết nhắn tin than thở với Hứa Ngụy Châu rằng cô bị Hoàng Cảnh Du bắt làm tăng ca đến tối muộn mới được về, Hứa Ngụy Châu đương nhiên là người hiểu chuyện ngày hôm nay liền mua đồ ăn sáng tới cho Tiểu Khiết:

"Tiểu Khiết cho cô, là bánh bao của tiệm A nổi tiếng đó"

Hứa Khiết vui vẻ cầm lấy túi bánh bao kia, ánh mắt lơ đãng nhìn tới phía cần cổ của Hứa Ngụy Châu rồi bĩu môi:

"Chẳng trách Hoàng tổng lại gấp gáp muốn về nhà như vậy, thì ra là ở nhà có một con hồ ly"

Hứa Ngụy Châu hả một tiếng, Tiểu Khiết đánh vào vai Hứa Ngụy Châu một cái:

"Cần cổ cậu kia, có chỗ nào không lành lặn hay không?"

Hứa Ngụy Châu hiểu ý vội vã mang cổ áo kéo cao lên một chút, cậu khẽ ho nhẹ định hỏi Tiểu Khiết một số chuyện:

"Tiểu Khiết, tôi hỏi cô chuyện này..."

Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp hỏi thì Hoàng Cảnh Du đã đích thân đi ra ngoài cửa lạnh giọng gọi cậu vào trong rồi:

"Tiểu Ngụy Châu mau lại đây"

Tiểu Khiết thấy ông chủ của mình đích thân ra gọi người làm sao còn dám giữ chứ, chính vì thế vội vã xua tay với Hoàng Cảnh Du:

"Cậu mau mau vào trong đi, cậu còn đứng đây nữa có khi buổi tối tôi lại phải tăng ca, bánh bao ngon đến mấy chỉ sợ cũng không còn mạng mà ăn"

Hứa Ngụy Châu do dự cuối cùng vẫn đi vào trong văn phòng làm việc của Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn Hứa Ngụy Châu:

"Lại nói chuyện nữa, em rốt cuộc có bao nhiêu chuyện với cô ấy mà nói nhiều thế"

Hứa Ngụy Châu đi tới chỗ bàn làm việc nhỏ của mình ngồi xuống:

"Không có gì đâu, chỉ là trao đổi vấn đề công việc mà thôi"

Hoàng Cảnh Du khoanh tay trước ngực có điểm bực bội:

"Công việc? Nếu là vấn đề công việc không phải hỏi anh là đúng người nhất rồi hay sao!"

Hứa Ngụy Châu khẽ liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du bĩu môi nửa đùa nửa thật thăm dò Hoàng Cảnh Du:

"Không biết xấu hổ, hỏi anh anh không trả lời, em mới phải đi hỏi cô ấy"

Hoàng Cảnh Du xoay người đi về phía bàn làm việc của mình:

"Lát nữa anh có hẹn với đối tác cần phải ra ngoài một lúc, em ở văn phòng không có được lén lút ra ngoài nói chuyện với cô ấy có biết chưa"

Hứa Ngụy Châu ừ nhẹ, cậu cũng không hỏi rằng Hoàng Cảnh Du đi đâu, càng không tức giận vì Hoàng Cảnh Du lại ghen tuông trẻ con như vậy. Hoàng Cảnh Du cũng có điểm bất ngờ, hắn hỏi thêm một câu hỏi nữa:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ