Hoàng Cảnh Du hào hứng lấy ra rất nhiều thứ đồ chơi lỉnh kỉnh kia, toàn bộ đều ôm trong lồng ngực rồi bỏ xuống giường, có một chiếc doi da rơi ở trên đùi của Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu cúi xuống nhìn rồi lại đưa mắt lên nhìn Hoàng Cảnh Du ý tứ không rõ ràng. Hoàng Cảnh Du cười ha ha, hắn đang định cúi người xuống ôm vật nhỏ kia vào trong lòng thì ai đó đã nhanh hơn hắn một bước đưa tay kéo mạnh hắn xuống dưới giường, kế đó liền chuyển mình ngồi ở trên người của hắn. Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu gấp gáp như thế, cái miệng không biết kiềm chế kia vẫn thản nhiên nói ra mấy lời xấu xa:
"Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình rồi"
Hứa Ngụy Châu cười lạnh, trong ánh mắt kia có tia mờ ám, cậu nhanh chóng với tay cầm lấy còng tay kia đưa lên trước mặt lắc lắc, Hoàng Cảnh Du cười ha ha:
"Em muốn chơi cái đó hay sao, vật nhỏ ốm đến mức thở khò khè rồi vẫn còn muốn chơi"
Hứa Ngụy Châu nắm lấy cổ tay của Hoàng Cảnh Du cười cười, mang chiếc còng kia đeo vào cổ tay bên phải của Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du nhạy cảm có điều gì đó không đúng liền thu cổ tay lại nhưng đã bị Hứa Ngụy Châu nhanh chóng thành công còng lại một bên tay. Hoàng Cảnh Du ngồi dậy muốn lật người đổi thế, Hứa Ngụy Châu dùng sức đẩy người Trinh Cảnh Du xuống, bàn tay gấp gáp cởi áo của hắn ra, lại mang hai tay của hắn đè ở trên đỉnh đầu. Hoàng Cảnh Du vẫn không mất cảnh giác, hắn vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng mà khi Hứa Ngụy Châu há miệng ngậm lấy ngực của hắn, mang đầu lưỡi liếm qua liếm lại điểm nhỏ kia thì hắn liền thở dốc một phen:
"Em muốn làm gì?"
Hứa Ngụy Châu chuyển đôi môi lên cằm của Hoàng Cảnh Du, cuống quít hôn hắn thật nhiều, vừa làm vừa khàn giọng nói:
"Còn hỏi muốn làm gì? Đương nhiên là đến mùa phát tình rồi!"
Vừa nói xong câu nói đó thì cổ tay còn lại của Hoàng Cảnh Du đã bị Hứa Ngụy Châu khóa lại thật cẩn thận rồi. Không phải là Hoàng Cảnh Du không biết Hứa Ngụy Châu đang loay hoay cố muốn khóa hai tay hắn lại, nhưng mà hắn nghĩ hồ ly nhỏ kia cực kỳ mềm yếu cho dù hắn có bị khóa hai tay vào đi chăng nữa vẫn có thể thoải mái chế ngự cậu được, có điều người tính không bằng trời tính, Hoàng Cảnh Du lại quên mất rằng giường này là kiểu giường có song sắt, Hứa Ngụy Châu khôn ngoan mang đoạn dây kia mắc vào trong song sắt đó rồi mới còng hai tay hắn lại, hắn bây giờ căn bản hai tay bị khóa chặt với thanh sắt kia rồi.
Hứa Ngụy Châu nhìn thấy sắc mặt biến đổi kia của Hoàng Cảnh Du liền nở nụ cười lạnh, lại ở trên người hắn bắt đầu dùng mông khẽ đưa đẩy cọ cọ vào Tiểu Cảnh Du Cảnh Du vẫn đang bị hai lớp quần kia cản trở:
"Tiểu Ngụy Châu em muốn làm gì thế?"
Hứa Ngụy Châu vẫn cọ cọ càng bức người hơn, vừa cọ vừa muốn mang áo của mình cởi ra, có điều Hứa Ngụy Châu chỉ trêu đùa Hoàng Cảnh Du một chút mà thôi, áo nhất định sẽ không dễ như vậy cởi cho hắn nhìn:
"Sói đuôi lớn đến mùa phát tình rồi"
Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa dùng một ngón tay khẽ chạm vào yết hầu đang không ngừng chuyển động lên xuống kia của Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu mang bịt mắt mang vào cho Hoàng Cảnh Du, lúc bịt mắt còn cố ý để hở một chút ở phía dưới, khiến cho đối phương tuy không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh ở bên ngoài nếu như dùng sức căng mắt muốn nhìn ra. Thực tế chứng minh thì đây chính là hình phạt đáng sợ nhất với Hoàng Cảnh Du bởi vì mỹ cảnh trước mắt rất muốn nhìn nhưng lại không tài nào nhìn rõ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
أدب الهواةTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...