Hoàng Cảnh Du còn đang lo sợ vì người đàn ông nhà đối diện, một đợt gió nhẹ thổi tới luồn vào đùi cậu, cậu cúi người liền phát hiện ra quần của mình thế nhưng đã bị Hoàng Cảnh Du kéo xuống dưới rất thấp rồi, Hứa Ngụy Châu đang loay hoay định cúi người kéo quần lên thì Hoàng Cảnh Du đã ngồi xuống dùng miệng ngậm lấy Tiểu Ngụy Châu Ngụy Châu cũng trướng đau kia của cậu:
"Nha... Hoàng Cảnh Du... đừng vậy mà"
Hoàng Cảnh Du giống như một nhân viên chăm chỉ cần mẫn, hai tay hắn ôm lấy mông Hứa Ngụy Châu kéo về phía mình, miệng ngậm lấy Tiểu Ngụy Châu Ngụy Châu bắt đầu mút vào đẩy ra theo nhịp tiết tấu không quá nhanh cũng không quá chậm. Hứa Ngụy Châu run rẩy cả hai chân, thấp giọng rên rỉ, bàn tay cậu luồn vào trong mái tóc của Hoàng Cảnh Du, thỉnh thoảng vì quá kích thích mà nắm chặt lấy nó.
Đúng lúc này điện thoại của Hứa Ngụy Châu vang lên, tiếng chuông nhộn nhịp kia khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh thêm vài phần:
"Hoàng Cảnh Du... điện thoại của em"
Hoàng Cảnh Du hôn lên bắp đùi của Hứa Ngụy Châu, khàn khàn đáp:
"Mặc kệ đi... muộn như vậy rồi còn có ai gọi chứ"
Một tia sáng nhấp nháy giống như là đèn pin từ phía nhà đối diện chiếu tới, bởi vì Hoàng Cảnh Du đang đặt tầm mắt ở phía dưới cho nên hắn không hề phát hiện ra, còn Hứa Ngụy Châu thì nhận ra được nên quay lại phía sau, vẫn là bóng dáng người đàn ông quen thuộc kia nhưng tuyệt không nhìn thấy gương mặt, điện thoại trên bàn vẫn reo, Hứa Ngụy Châu không thể nào tập trung được, dự cảm không lành liên tục truyền tới, Hứa Ngụy Châu nhanh tay đẩy đầu của Hoàng Cảnh Du ra khàn giọng:
"Hoàng Cảnh Du, điện thoại của em"
Hoàng Cảnh Du dùng ánh mắt nhiễm đầy dục vọng ngẩng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt kia rõ ràng nói lên một điều rằng rất khó kiềm chế được, hắn đứng dậy nhanh chóng cầm điện thoại bỏ vào trong tay Hứa Ngụy Châu rồi lại ngồi xuống tiếp tục trêu đùa cây gậy kia.
Hứa Ngụy Châu nhìn thấy màn hình di động hiển thị lên một dãy số lạ, cậu do dự một chút mới quyết định nhấn vào nút tiếp nhận. Cậu tiếp nhận cuộc gọi nhưng lại im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng, nhưng sự im lặng đó chỉ duy trì được vài giây thôi đã có một giọng nam trầm thấp vọng sang:
"Đã nhìn thấy tôi rồi phải không?"
Hứa Ngụy Châu giật mình cứng người, quả nhiên người đàn ông đối diện nhà bên chính là Thẩm Đào, tiếng cười nhẹ từ điện thoại lại phát ra:
"Tôi đang nhìn em, không nên ở sau lưng tôi làm chuyện đó"
Hứa Ngụy Châu tắt điện thoại, mỗi lần nói chuyện với Thẩm Đào sẽ khiến cho đầu óc của cậu căng thẳng, ánh sáng đèn pin đối diện lại nhấp nháy, Hoàng Cảnh Du ở phía dưới không hề phát giác ra được, hắn đã xoay người Hứa Ngụy Châu lại phía sau, dùng tay tách mở hai cánh mông cậu rồi mang đầu lưỡi tiến vào bên trong. Chuông di động của Hứa Ngụy Châu vang lên, có lẽ trong thế giới của Hoàng Cảnh Du hiện giờ không quan tâm bất cứ thứ gì khác nữa rồi, hắn chỉ một lòng muốn tiến tới vùng cấm địa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...