Tống Ngộ Phàm đi ra ngoài rồi Hứa Ngụy Châu vẫn không dám từ trong gầm bàn bước ra, không phải là cậu sợ Tống Ngộ Phàm sẽ đột ngột quay trở lại mà là cậu sợ lại phải đối diện với Hoàng Cảnh Du. Không gian tiếp theo rơi vào trầm lặng, Hoàng Cảnh Du dùng chân đẩy ghế lại phía sau một chút, Hứa Ngụy Châu ở dưới gầm bàn lén lút nhìn hắn, mắt lớn nhìn mắt nhỏ cứ như vậy tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi Hoàng Cảnh Du lạnh giọng lên tiếng chấm dứt sự ngột ngạt này:
"Còn không bước ra ngoài đi"
Hứa Ngụy Châu im lặng bò ra ngoài, cậu đương nhiên không thể nào cứ ở mãi dưới gầm bàn như thế này rất là kỳ cục. Hứa Ngụy Châu đứng ở trước mặt Hoàng Cảnh Du, hai ba cúc áo đã sớm bị Hoàng Cảnh Du bứt hỏng, hiện tại dáng vẻ vừa chật vật vừa trêu người, ánh mắt Hoàng Cảnh Du nhìn tới một mảng da thịt màu lúa mạch kia liền híp lại, hắn bất chợt đưa tay kéo lấy Hứa Ngụy Châu ngã vào lòng mình, bàn tay không kiêng kỵ lại tiếp tục muốn xoa xoa nắn nắn khuôn ngực của người ta:
"Chúng ta tiếp tục"
Hứa Ngụy Châu cong người né tránh Hoàng Cảnh Du, giọng nói cũng theo đó khàn khàn đáng thương theo, không biết là Hứa Ngụy Châu đang giả bộ hay là thật sự bị Hoàng Cảnh Du kích thích mà cả người lúc này mềm nhũn thành một cục ô ô thở dốc nói thế này:
"Tôi đập đầu vào bàn anh cũng không phải không biết, anh cũng chỉ quan tâm đến bản thân anh mà thôi"
Hoàng Cảnh Du nhếch môi:
"Tôi nhắc nhở em nhiều lần như vậy em cũng không phải không biết, em như vậy có gọi là cũng chỉ quan tâm đến bản thân em hay không?"
Hứa Ngụy Châu bực tức:
"Tôi ra ngoài gặp mặt bạn bè anh liền nghĩ tôi ở sau lưng anh làm chuyện xấu, tôi tốn nhiều công sức như vậy nghĩ xem nên mua cho anh cái gì để anh vui lòng, anh lại nghĩ tôi mang đồ người khác tặng đưa cho anh, tôi nói cái gì anh cũng không tin tưởng, anh từ giờ đừng hỏi tôi cái gì nữa"
Hoàng Cảnh Du cúi ngươi hôm môi Hứa Ngụy Châu, lại theo thói quen mang đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng của cậu, bàn tay lại bắt đầu muốn luồn vào trong quần của cậu di chuyển đến vị trí cấm kỵ kia. Hứa Ngụy Châu cảm thấy hỏng bét rồi, người này cứng không chịu, mềm cũng không chịu, như vậy thử hỏi phải làm thế nào thì cậu mới thoát khỏi kiếp nạn này đây. Hứa Ngụy Châu cảm nhận quần sắp bị tụt xuống liền đưa tay nắm lấy cổ tay của Hoàng Cảnh Du:
"Đừng như vậy, sắp đến giờ tôi phải đi rồi, thời gian gần đây tôi đều không có mặt vào buổi trưa"
Hoàng Cảnh Du cứng đầu mang tay luồn vào bên trong xoa tới bắp đùi của Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu đặc biệt nhạy cảm bàn tay nhỏ nắm chặt lại với nhau cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng rên rỉ nào, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Hoàng Cảnh Du một tay ở bên ngoài quần lót của Hứa Ngụy Châu sờ soạng, một tay lại thay phiên vuốt ve hai điểm nhỏ trước ngực kia của cậu, khiến cho ai đó trong lòng người ta run rẩy không ngừng. Hoàng Cảnh Du cúi đầu ghé sát vào vành tai của Hứa Ngụy Châu thông báo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...