Hứa Ngụy Châu vừa xuống sân bay liền đón một chiếc taxi về nhà, bởi vì nhà của cậu ở trong ngõ cho nên taxi căn bản không thể tiến vào được. Hứa Ngụy Châu mang theo vài túi đồ lỉnh kỉnh bước xuống xe, ngoài quần áo của cậu ra thì còn có thêm vài món đồ bổ cho ba Hứa cùng mẹ Hứa, dĩ nhiên cũng không thể thiếu quà cho Hứa Lãng được. Lúc Hứa Ngụy Châu xuống xe đi vào trong nhà, ngoài đầu ngõ có mấy bác gái vừa nhìn thấy cậu liền nhiệt tình vô cùng khiến cho cậu cũng phải bất ngờ.
"Tiểu Ngụy Châu về nhà rồi đó hả?"
Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu phát hiện ra là thím Hoa ở cuối xóm, mấy lần về nhà đều là do cậu mở miệng chào hỏi người này trước, không ngờ hiện tại thím Hoa này lại chủ động lên tiếng như vậy:
"Thím Hoa đi chợ sao?"
Trương Hoa dừng xe đạp ở bên cạnh Hứa Ngụy Châu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi cười lớn:
"Ở trên thành phố có khác ra dáng hẳn"
Thím Hoa này trong xóm nổi tiếng là dâu nhà giàu, ra đường cho dù nhìn thấy ai cũng đều ngẩng cao đầu kiêu ngạo chưa bao giờ chịu mở miệng ra khen người ta một câu, bây giờ lại làm ra vẻ thân thiết với cậu quá mức như thế thật đúng là kỳ lạ. Hứa Ngụy Châu cười cười gật đầu:
"Vậy cháu đi trước đây"
Hứa Ngụy Châu bước đi tiếp lại gặp hai vợ chồng cô chú Đồng đang ngồi ở trước quán tạp hóa nhỏ:
"Tiểu Ngụy Châu về quê đó hả?"
Hứa Ngụy Châu dừng bước quay sang khẽ gật đầu:
"Chào cô chú Đồng"
Cứ như thế cứ như thế cho đến khi Hứa Ngụy Châu về đến trước cửa nhà đã nghe hơn chục câu Tiểu Ngụy Châu về quê đấy hả, Hứa Ngụy Châu cũng chẳng hiểu tại sao mọi người đột nhiên lại đối với cậu nhiệt tình như thế, nghĩ nghĩ một hồi Hứa Ngụy Châu liền đoán hẳn là mình trên người mặc quần áo hàng hiệu cho nên mọi người liền nghĩ cậu có tiền, dĩ nhiên người có tiền đi đến đâu cũng đều được đón tiếp nhiệt tình như vậy rồi. Hứa Ngụy Châu về đến nhà là mười giờ trưa, giờ này chỉ có mình Hứa Lãng ở nhà mà thôi, ba Hứa vẫn còn ở trên văn phòng xã, mẹ Hứa thì ở tiệm ăn ngoài phố. Hứa Ngụy Châu vừa về đến nhà Hứa Lãng liền chạy ra nhìn cậu một lượt rồi giúp cậu cầm túi đồ trên tay:
"Ngụy Châu ca, anh về sớm vậy..."
Hứa Ngụy Châu cảm thấy thái độ của Hứa Lãng rất khác thường, dường như là em trai có điều gì đó muốn nói với mình vậy:
"Hứa Lãng, có chuyện gì sao?"
Hứa Lãng xoay người mang đồ đạc của Hứa Ngụy Châu để vào bên trong:
"Không có gì cả, Ngụy Châu ca anh đi tắm đi sau đó chúng ta đến quán của mẹ ăn cơm"
Hứa Lãng không có ý định nói nên Hứa Ngụy Châu cũng không hỏi nữa, Hứa Ngụy Châu vào trong phòng mở túi đồ lấy quần áo, lúc lấy đồ đi thay vẫn còn không quên mang điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du. Hiện tại vẫn trong thời gian làm việc của Hoàng Cảnh Du cho nên Hứa Ngụy Châu mới không muốn gọi điện thoại ảnh hưởng đến hắn, cậu chỉ đơn giản nhắn một tin thông báo đã đến nơi mà thôi, nhưng mà tin nhắn vừa mới được ấn nút gửi đi một chút thôi thì ngay lập tức điện thoại của Hứa Ngụy Châu đã rung lên, Hứa Ngụy Châu một tay cầm quần áo một tay mang điện thoại đi vào phòng tắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/119911937-288-k9037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...