ÔNG TÔI TREO CỔ TỰ SÁT DƯỚI TẦNG HẦM

1.2K 46 6
                                    

Vì phần 1 của " THỨC KHUYA ĐỌC TRUYỆN MA HEM? "Quá tải rồi nên mọi người thông cảm qua phần 2,3 dùm mình nhé

[CREEPYPASTA]
ÔNG TÔI TREO CỔ TỰ SÁT DƯỚI TẦNG HẦM VÀ GIỜ TÔI ĐÃ HIỂU TẠI SAO

Tôi đang ở một mình. Tôi đang ngồi bên trong một phòng khách sạn của một thành phố mà tôi không biết tên. Tôi không thể chạy được nữa. Không ai có thể chạy thoát khỏi một cái bóng.

"Đừng bao giờ ở một mình".

Tôi ước gì mình đã đọc được dòng chữ đó sớm hơn. Giờ tất cả đều đã quá muộn rồi, họ đã tìm được tôi. Những tiếng thì thầm đang ngày càng trở nên rõ rệt. Và những gì còn sót lại là câu chuyện của chính tôi, cùng những lời cảnh báo mà trước khi đi ông tôi đã để lại.

Tôi là người đầu tiên tìm thấy thi thể của ông ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùi thối rỉ ra từ phía sau cánh cửa tầng hầm, cùng nỗi sợ hãi nhỏ bé từng chút từng chút một len lỏi vào những mạch máu bên trong cơ thể tôi khi thân hình tôi dần dần chìm vào bóng tối. Bố mẹ vẫn còn đang mải miết tìm kiếm phía trên tầng, nhưng tôi lại không có gan để gọi bọn họ. Tôi biết có thứ gì đó ở dưới này. Tôi có thể cảm thấy máu mình đông lại khi ánh đèn chập chờn bật mở. Đầu tiên tôi chỉ có thể nhìn thấy chân của ông, lơ lửng một cách vô định phía trên một chiếc ghế bị lật ngã. Rồi cái lúc mà tôi dời tầm mắt của mình lên phía trên cũng là lúc tôi nhìn thấy tất cả. Một tầng da nham nhở bị mắc kẹt bên trong vòng dây thòng lọng sần sùi, cái bóng âm u đặc sệt được ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn hắt lên bức tường phía sau và ánh mắt trợn trừng kinh hoảng cố định in sâu trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tôi muốn hét lên, muốn bỏ chạy, muốn làm bất cứ mọi thứ trừ việc phải ở lại nơi này, nhưng tôi không thể. Thời gian như ngừng lại, và tôi thì cứ đứng ở đó, sợ hãi mà nhìn.

Đó là lỗi của chúng tôi. Không ai nói thế, nhưng mọi người đều nghĩ như vậy. Đằng sau những hành động vô vị nhàm chán của những người bạn bè xa lạ của ông đối với chúng tôi là một bầu không khí tràn đầy sự giận dữ và thất vọng. Bạn thấy đấy, ông tôi không phải là một người tốt lành gì. Ông không phải người vô tâm hay độc ác, mà lại là loại người cay độc luôn khiến người khác phải khó chịu. Ông vốn không phải là người như thế, nhưng sau cái chết của người bạn già xảy ra rất lâu trước khi tôi được sinh ra, ông dần dần trở nên tồi tệ hơn và trở thành người đàn ông mà tôi biết bây giờ. Mẹ tôi bảo rằng ông tự đổ lỗi cho bản thân về cái chết của vợ mình, người mắc bệnh trầm cảm sau khi vô tình gây tai nạn cho một cậu bé đang đi trên đường. Bác sĩ không thể giải thích được nguyên do bộc phát cơn đau tim của bà - bà ấy chỉ đơn giản là chết đi và chính điều đó đã khiến ông tôi trở thành một người như bây giờ. Ngay từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức, ông đã đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất của mình. Hung hăng, thiếu kiên nhẫn, đôi khi còn hay lừa gạt; ông ấy không phải là một người dễ chịu đối với người khác. Tôi từng là một đứa trẻ rất bướng bỉnh và ông thì không bao giờ chịu học cách để hòa hợp được với tôi. Những hồi ức sớm nhất của tôi với ông luôn chứa đầy rất nhiều những lời mắng chửi cay độc mỗi khi tôi không khiến ông hài lòng. Ông vẫn cứ như vậy cho đến khi tôi trưởng thành hơn, và mẹ tôi cảm thấy rằng tôi đã đủ tuổi để không bắt buộc phải đến chỗ ông nữa. Bà cho tôi lựa chọn, và tôi quyết định lờ ông đi. Điều đó nghe có vẻ tàn nhẫn, thậm chí là ác độc nữa, nhưng ông chưa bao giờ cho tôi một lý do nào để không làm thế cả. Trong khoảng sáu năm trở lại đây, tôi chỉ nói chuyện với ông đúng một lần.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ