[CREEPYPASTA]
TÔI KHÔNG NGỦ KỂ TỪ KHI DỌN DẸP NHÀ ÔNG TÔIÔng tôi vừa mất vài tháng trước. Ông ra đi một cách nhẹ nhàng - chỉ là một cơn đau tim, nhân viên điều tra nghĩ vậy. Hàng xóm đã gọi cảnh sát khi thấy có mùi lạ từ nhà ông.
Số người đến dự đám tang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi cũng đến, nhưng tôi không nhận ra ai quen hết. Theo tôi biết thì tôi là người thân trong gia đình còn sống cuối cùng trong bang. Tôi 28 tuổi, thành thật mà nói thì tôi đã nghĩ ông sẽ mất khi tôi trẻ hơn. Ông trông đau khổ cả trong suy nghĩ và tinh thần nhiều năm trước khi chết. Tôi nhớ là đã nghĩ vậy 6 năm về trước, khi tôi thấy ông lần cuối, tại đám tang bà tôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết trong di chúc ông để lại tất cả tài sản lại cho tôi, theo đúng nghĩa đen. Khoảng $15,000 trong tài khoản hưu trí, tất cả bộ sưu tập tiền xu, và ngôi nhà nhỏ ở khu đồi Finger Lakes, trung tâm New York. Thật tội lỗi khi tôi vừa cảm thấy phấn khích, vừa thấy hổ thẹn, khi luật sư nói chuyện với tôi qua điện thoại. Tôi chưa từng thực sự thân thiết với ông mình.
Vài ngày sau đám tang, tôi đến tìm căn nhà lụp xụp ở giữa đường ngoại ô, trông nó như trong một bộ phim năm 1950. Mùi cỏ mới cắt tươi mát, ánh nắng ấm áp, và tiếng chim hót líu lo đáng ra sẽ làm tôi mê mẩn, ngoại trừ cảnh ngôi nhà tang thương trước mặt tôi.
Cầm chìa khóa trong tay, tôi bước trên vỉa hè nứt nẻ, qua bãi cỏ mọc dài, đi lên bậc thang gỗ cọt kẹt của hành lang. Tôi bước vào nhà. Trái ngược với vẻ đẹp tươi xanh đầu hè, tôi bị choáng ngợp bởi một tổ hợp bóng tối, màu nâu vàng và xám. Rèm cửa chặn ánh sáng chiếu vào. Mốc meo kỳ quái, mùi chua bốc lên khi tôi bước qua cửa. Tôi kìm cơn buồn nôn khi tôi nghĩ đến xác của ông được tìm thấy.
Tôi che mặt và đi vào bếp, nơi tôi biết có thể tìm thấy cửa sổ ở trên bồn rửa bát và cửa dẫn đến sân sau. Đã rất lâu rồi từ khi tôi còn ở đây nhưng tôi nhớ bố cục ngồi nhà rất chính xác. Với chút cố gắng tôi đã mở được cửa sổ phía trên bồn rửa bát với một vết nứt rùng rợn. Tôi lòng vòng xung quanh và kéo mở cửa ra sân. Tôi chìm trong làm không khí trong lành như được giải thoát, sau đó nhìn xung quanh.
Mọi thứ thật kinh tởm. Ngôi nhà rõ là không được dọn dẹp trong nhiều năm. Màng mỡ mỏng bao phủ lên bề mặt mọi thứ trong khi lớp bụi dày bao phủ rèm cửa và đồ đạc. Cau có, tôi tập trung xác định bản kê khai ngôi nhà để biết mình phải đối mặt những gì. Tôi cố bật công tắc điện trong bếp nhưng vô dụng. Điện đã bị cắt. Thay vào đó tôi kéo tất cả rèm cửa và màn che dưới tầng trệt, bắt đầu từ phòng khách, rồi phòng làm việc, và cuối cùng là phòng ngủ nhỏ, nơi ông thường gọi là "thư phòng" của ông. Khi bật điện trong thư phòng, tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều ở sai vị trí. Tôi thấy ngôi nhà lộn xộn và dơ dáy, nhưng căn phòng này đúng nghĩa tồi tàn. Cái bàn gỗ sồi ở góc phòng bị lật lên. Đống giấy vụn bị vứt lộn xộn trên nền. Nền gỗ có những vết mực lớn. Kì dị hơn cả, một đống hộp đổ tràn ra ngoài tủ tường. Tôi đến gần xem kỹ.
Các hộp đều có nhãn. Tôi đưa hộp đầu tiên ra đọc. "BỆNH NHÂN 87-88".
"Ôi đệt!" Ông để bệnh án ở đây? Tôi thở dài, phải liên lạc với luật sư của ông lần nữa. Tôi không biết tôi phải làm gì với chúng, hay chúng phải được xử lý thế nào. Có vài luật về việc giữ bệnh án (của người khác).