3. Trong dòng chảy lịch sử của Trung Quốc, tục tuẫn táng đã có từ rất lâu song mãi đến thời Minh, tục này mới được "nâng lên một nấc thang mới" - tuẫn táng cung phi. Tục này bắt đầu từ thời thái tổ Chu Nguyên Chương và diễn ra liên tiếp ba đời vua sau đó. Song do quá tàn khốc nên quá trình tuẫn táng không được ghi chép rõ. Theo một số ghi chép lại thì sau khi vua chết, vào ngày tuẫn táng, những cung phi được lựa chọn sẽ được hoàng gia thiết tiệc, sau khi tiệc xong thì sẽ được dẫn vào linh đường ngay trong mộ phần của vua rồi bị bắt đứng lên một chiếc giường gỗ nhỏ và ép thò đầu vào dây lụa đã được treo sẵn. Xong xuôi đâu đấy sẽ có người kéo những chiếc giường đó đi, tất cả mọi cung phi đều chết treo. Mãi đến thời vua Minh Anh Tông, ông mới lệnh bỏ tục này ngay trong di chiếu.
4. Mỗi ngày, Tử Cấm Thành chỉ tiếp tối đa 80 nghìn lượt khách tham quan. Ở hậu cung có 3 điện lớn: cung Càn Thanh (nơi vua ở), cung Giao Thái (nơi cất giữ ấn ký triều đình), cung Khôn Ninh (nơi ở của hoàng hậu). Ngoài ra cung Cảnh Nhân cũng khá nổi tiếng, trước năm Gia Tĩn thứ 14 (1535), cung Cảnh Nhân có tên là cung Trường An, đây là nơi Khang Hy chào đời và là nơi ở của Trân Phi - ái phi vua Quang Tự. Còn nơi gọi là "lãnh cung" mà mọi người thường thấy xuất hiện trên phim ảnh thực ra không tồn tại, "lãnh cung" chỉ là một cái "danh hiệu" của cung nào đó có giam cầm phi tần mà thôi. Ví như "lãnh cung phổ biến" nhất thời Minh là cung Càn Tây bởi từng giam rất nhiều đời phi tần. Hoặc như Bắc Tam Sở ở phía bắc của các Bắc Cảnh Kỳ cũng được xem là "lãnh cung" vì Từ Hy từng lệnh giam Trân Phi tại đây trước khi xử tử.