Tôi đứng ngoài hành lang cùng chị Ánh đang bế thằng Mun để Đào ở bên trong trông nom Hiếu.Hai chị em nhìn nhau rồi tôi mệt mỏi nói:
- Bác sỹ vừa tiêm an thần cho nó, giờ nó sẽ ngủ đến sáng mai, nếu sáng mai tỉnh táo thì cái Linh bạn con nó sẽ giúp vào đây trấn an và khuyên nhủ thằng Hiếu.
- Thế còn chuyện bùa ngải, có đúng thật thế không, sao tay chân nó lại làm được như thế?
- Cái đó thì bệnh viện họ không có trách nhiệm tìm hiểu, nhưng theo lý thuyết của các bác sỹ thì có khả năng dạ dày của Hiếu chứa độc tố axit, khi nôn ra ngoài cùng thức ăn sẽ có màu nâu đen như thế, nhẹ thì là ngộ độc, mà nặng thì là dấu hiệu của ung thư.
- Là gì cũng được, miễn sao không phải ba cái thứ yêu ma kia… Đây, đồ dùng cá nhân với mấy bộ quần áo của nó mẹ vừa tranh thủ về nhà lấy, đưa vào trong cho cái Đào nhé.Tôi nhận lấy túi đồ mẹ đưa cho và ngán ngẩm ngồi xuống, 8 giờ tối, hành lang khu hồi sức cấp cứu đã vắng người qua lại, cộng thêm với không khí âu lo bao trùm, ba mẹ con cứ lặng người suốt 2 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 10 giờ tối thì có một bác sỹ bước vào khu vực của chúng tôi, yêu cầu Đào ra ngoài. Lúc ấy chị Ánh giục:
- Thôi mày bế thằng Mun về đi, đừng có để trẻ con ở trong bệnh viện lâu quá, về đi để chị ở lại rồi sáng mai lại vào cũng được.
Đào cũng mệt mỏi và “vâng” một tiếng, sau đó ra về. Vị bác sỹ vừa rồi bước ra khỏi phòng hồi sức và lên tiếng:
- Ai là người nhà bệnh nhân, tôi có vài điều muốn cho người nhà biết.
Cả 3 mẹ con đều đồng thanh lên tiếng:
- Người nhà đây…!!!
Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận trách nhiệm đi theo bác sỹ vì với tư duy của một nhà báo, tôi sẽ tiếp nhận thông tin chính xác hơn. Bác sỹ đưa cho tôi kết quả siêu âm vùng bụng của Hiếu và nói:
- Theo kết quả siêu âm thì toàn bộ nội tạng không có dấu hiệu gì bất thường, tuy nhiên để đảm bảo mức độ chính xác nhất, sáng mai bệnh viện sẽ cần lấy máu của bệnh nhân để xét nghiệm. Nhưng có một điều rất lạ là khi xét nghiệm dịch nôn ra từ bệnh nhân, chúng tôi phát hiện thấy chì ở trong đó, như bình thường, nhiễm độc chì là hàm lượng chì ở trong máu cao, nhưng đây lại không phải là ở trong máu, mà là ở trong thức ăn, và nó giống như bột chì, than chì giống như kiểu bệnh nhân đã ăn phải những thứ giống như ruột bút chì trong một thời gian dài rồi.
Tôi sững sờ, tim đập mạnh, chân tay cuống quýt cầm bản chụp X-quang rồi lắp bắp hỏi lại:
- Ý…ý bác sỹ là bệnh nhân Hiếu đã…đã nuốt trực tiếp vào bên trong những thứ như thế ấy ạ?
- Trên thế giới có rất nhiều trường hợp kỳ dị, bệnh nhân có thể nuốt vào người những thứ dễ gây tổn thương cho nội tạng, nhằm tự tử hoặc mất ý thức tự chủ. Gia đình cần cho chúng tôi biết về dư chấn tâm lý của bệnh nhân trong suốt thời gian qua, hoặc biết chuyện gì đang xảy ra với bệnh nhân hay không, như vậy mới có hướng để điều trị được.Tôi im lặng, mang câu chuyện này trong lòng, phân vân không biết có nên kể cho mọi người biết hay không, nhất là Đào, chỉ sợ nó lại hoang mang quá nhiều…
Sáng hôm sau tôi gặp lại Linh, Linh hứa sẽ giúp tôi trò chuyện với Hiếu để tìm hiểu mọi chuyện và động viên tinh thần cho nó. Về phần tôi, nhân tiện có dịp đi công tác tại Vũng Tàu nên đã âm thầm tìm gặp cô bạn gái cũ của Hiếu. Tôi đã phải giả danh thằng bạn mình rồi hẹn gặp cô gái kia ở Sài Gòn, đúng như dự đoán, cô ta mong đợi được gặp lại bạn trai cũ của mình. -Alo!!!
-Ờ...anh Hiếu phải không, em đang đứng trước cổng trường rồi đây. - Chất giọng nửa miền Trung nửa miền Nam vang lên trong điện thoại.
Tôi không nói thêm câu nào, lẳng lặng ngắt cuộc gọi rồi từ từ tiến về phía cô ta.
-Cô là Hồng Anh?
Một vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc dài không cắt tỉa cầu kỳ, cô gái tên Hồng Anh đó thật nhẹ nhàng và giản dị, không giống những gì tôi nghĩ. Cô ta chớp chớp mắt và định hỏi tôi là ai, nhưng tôi đã kịp giới thiệu:
-Tôi là Tuấn, bạn thân của Hiếu.
Hồng Anh mừng rỡ như gặp lại người thân:
-Ôi thật ạ, là anh Tuấn mà Hiếu vẫn hay kể với em, nhưng sao anh lại ở đây, Hiếu đâu rồi ạ?
-Vào đâu đó ngồi đã, tôi muốn nói chuyện dài một chút.
Rồi cả hai chúng tôi ghé vào một tiệm cà phê trên đường Pasteur, tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Hiếu rồi hỏi chốt một câu:
-Tôi thì tôi không tin là cô có khả năng làm những điều đó, nhưng tôi muốn gặp để xác minh chính xác dốt cuộc cô có ảnh hưởng gì trong thời gian Hiếu nó học tập trong này.
-Bùa ngải, em không thể nào làm mấy cái đó, vì chưa bao giờ em nhắn tin cho Hiếu với nội dung như vậy. Kể từ lúc Hiếu trở lại miền Bắc, tụi em đã gần như không có hy vọng gì nhiều cho việc tái hợp, vì em biết tính ảnh không rời bỏ gia đình để đi xa như thế, bản thân em cũng không thể theo ảnh về làm dâu ngoài Bắc được. Em không hận thù Hiếu để phải làm điều đó, chỉ đến khi cách đây khoảng 3 năm, em nhận được liên lạc từ một số điện thoại, họ nhắn tin như thế này với em.
Tôi vội vàng đón lấy cái điện thoại từ Hồng Anh, nội dung tin nhắn như sau:
" Chào em gái, tôi biết thời gian này không dễ dàng gì cho em, nhưng ai cũng phải lựa chọn cho mình một người để yêu, để sống cùng, và quan trọng nhất là người đó đủ khả năng để sát cánh với mình. Em là một cô gái tốt, em sẽ tìm được một chàng trai tốt, còn chàng trai hiện tại của em...đã không còn nữa rồi"
-Lúc đầu em đã nghĩ đó là Hiếu, Hiếu muốn chia tay em nên nhắn như vậy, nhưng sau đó em bình tĩnh suy nghĩ lại thì tại sao anh ấy phải dùng một số điện thoại lạ để nhắn cho em.
-Rồi sau đó cô có liên lạc gì thêm với Hiếu nữa hay không?
-Vốn dĩ lòng tự trọng của em rất cao, nên em đã không liên lạc gì thêm với ảnh hết, em cũng chặn mọi liên lạc nữa.
-Vậy cô có đoán ai là người nặc danh nhắn cho cô cái tin kia không?
-Ngày trước học ở trong này, ảnh đào hoa lắm, em nghĩ là ngoài em ra, ảnh cũng có vài ba đứa con gái vây quanh, sau mấy lần đi bar về, tụi em có những bất đồng quan điểm, Hiếu lơ là việc học, nợ môn, nhiều môn không đủ điểm điều kiện để đi thi nên phải học lại, có khoảng thời gian em chán bỏ ra ngoài ở, Hiếu đi tìm rồi ăn năn xin xỏ, em cũng thương ảnh thật nên phải khó khăn lắm mới vực ảnh để có thể ra trường được đó.
Tôi ngã ngửa, tròn mắt thắc mắc:
-Cái gì, đi bar, nợ môn, học lại, sao nó có thể đổ đốn như vậy được, có lần nó khoe tôi nó giành được học bổng nữa cơ mà?
-Không dám đâu, cỡ như ảnh ra được trường là em thấy mừng quá rồi, đâu ra mà có học bổng.