Tôi nhớ rất rõ máu trong tay ông ba kẻng chảy ra màu đen chứ không phải màu đỏ, ông nhỏ vài giọt xuống nước rồi lệnh cho thằng phi và thằng bờ lèng lên bờ, nói vậy rồi ông lôi cái chuông bằng đồng có cột 1 sợi lông vũ trong hộp ra, ông leo lên vách đá nơi chúng tôi lộn santo xuống nước bảo tất cả bịch tai nhắm mắt lại lại dù có chuyện gì cũng không được mở mắt ra, cả đám nghe theo ông ba kẻng dặn chỉ có tôi là tò mò lén mở mắt ti hí nhìn ông ba kẻng làm phép rồi ông bắt đầu vừa nhảy vừa lẩm bẩm một bài hát gì đó, tôi nhớ lúc đó tuy tôi đã bịch tai lại nhưng vẫn nghe được tiếng ông ba kẻng hát rất lớn
Và cả đám chúng tôi đầu óc bắt đầu quay cuồng chóng mặt, có đứa ngã lăn quay xuống đất, tôi thì ráng ngồi vững rồi lén nhìn ông ba kẻng làm phép, ông ba kẻng làm phép được một hồi thì mặt nước bắt đầu rung chuyển dữ dội, sóng bắt đầu nỗi lên đập vào vách đá nghe bộp bộp rất to,sóng dữ dội tới mức chúng tôi theo quán tín phải lùi lại vài bước vì sợ, nước bắn lên tung tóe vào cả đám chúng tôi, không rõ lúc ấy vì quá mệt mõi với trận bóng khi trưa và lội trong cơn dầm không ngớt mà mọi thứ trong mắt tôi bắt đầu tối sầm lại, nhưng tôi chắc chắn không phải do mắt tôi mệt mõi mà là do những phép thuật kỳ lạ của ông ba kẻng tạo nên, vì lúc đó tôi có liếc nhìn qua 3 nén nhan phía con mén tuy chỉ qua kẻ ngón tay nhưng tôi vẫn thấy nó cháy đỏ rực.
-Rồi tôi lại đưa mắt nhìn về phía ông ba kẻng,trong màng đêm lờ mờ như mặt trời lúc mới lặn tôi hốt hoảng tột độ khi phát hiện ra phía sau ông ba kẻng là bóng dáng của một người phụ nữ bận đồ đen đang đứng, trên tay là cây sao rỉ sét sắc nhọn với nụ cười trắng toát đang nhìn về phía tôi, tôi nhớ rất rõ đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn căng ra như sắp rớt khỏi hốc mắt, ở giữa mắt là một chấm nhỏ thay cho tròng đen, tôi nhớ rất rõ chi tiết vì chổ tôi cách chổ ông ba kẻng khoảng chừng mười mét gương mặt dị họm quay 300 độ nhìn sang hướng tôi đã ám ảnh tôi suốt máy tháng liền sau đó, chỉ độ 3 giây sau ông ba kẻng kẹp một chiếc nanh hổ vào giữa kẽ tay co lại hình quả đấm rồi lao lao chúi đầu xuống dòng nước cuồng cuộn, nhìn ông ba kẻng xong tôi lập tức đưa mắt nhìn lại chổ mõm đá, nhưng người phụ nữ khi nãy đã khuất bóng vào vườn điều từ khi nào,
-Đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mới 9 tuổi, cộng thêm cái mệt mõi cả ngày phải dầm mưa, tôi ngất liệm đi, khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên tấm phản của nhà bà ngoại tôi...CÒN NỮA.