Lại bị bà lão kia dùng thuật đánh bị thương bên trong . Bà lão cười :
- Mày giỏi lắm , dám làm tao bị thương . Để xem lần này , mày làm được gì nữa .
Nói xong , nhấc bước về phía bác . Đôi mắt cú vọ hau háu nhìn bác , bà lão lấy ra một cây kim nhỏ có luồn chỉ tím
- Để tao may lại hồn phách , làm mày không thể chết , cũng không thể sống làm người . Lâu rồi ,mới có người làm tao bị thương .
Bác nhìn lão , dưới tay cầm sẵn lá bùa định sống chết với bà ta . Chợt
- A Đi Đà Phật , Đức Phật từ bi . Ngãi bà , bà nên buông tha cho thí chủ kia đi .
Từ xa là 1 lão tăng và một cậu bé mắt bịt khăn vàng . Khác với bà lão , hai người ung dung bước vào lửa . Đi chậm rãi từ tốn . Bà lão cau mày , định hạ kim xuống người bác . Lão tăng liền ném chuỗi hạt về phía bà ta . Bà ta liền dùng gậy đỡ . Rồi bật người về phía sau . Mắt đầy tức giận
- Ngươi là ai ? Tại sao biết tên ta . Sao lại chen vào chuyện của ta .
Lão tăng cười hoà ái
- Tên bần tăng vốn không có. Ngãi bà nổi danh ở cái vùng Tây Nguyên , ai mà không biết .
Bà lão cau mày lại :
- Ta đã ở sâu rừng núi này đã hơn 7 năm . Người biết ta không nhiều . Lão sư phụ định cứu tên này ư ?
Lão tăng nói chậm rãi :
- Vị thí chủ kia vốn cũng tính là đệ tử nhà Phật . Lão đây thấy hắn sát nghiệp nặng , muốn độ hoá sát nghiệp
Lão bà lên tiếng :
- Vậy coi ông làm gì được ta .
Nói rồi , dùng cây gậy gõ xuống đất . Miệng đọc chú liên hồi . Lão tăng , thấy vậy liền cười . Tay rung tích trượng , tiếng leng keng vang lên .
- A Di Đà Phật .
Bà lão như bị đánh trúng , miệng hộc máu . Nét mặt tái lại . Nhìn lão tăng tức tối
- Coi như lần này , già tạm thua
Nói rồi , dẫn hai đứa trẻ bỏ đi . Lão tăng cười
- Lại dính phải nhân quả rồi
Rồi bước tới bên bác , tay đặt lên trán . Bác cảm nhận người khoẻ lên nhiều , vết thương cũng bớt phần nào . Lão tăng cười hoà ái :
- Sát nghiệp quá nặng . Âu là số mệnh , chỉ có thí chủ mới giải được rồi
Bác ngồi dậy , chắp tay lạy :
- A Di Đà Phật .Không ngờ ở Việt Nam còn có một vị Phật sống .
Lão tăng lại cười . Bác nhìn lão tăng
- Kẻ mê muội này xin nhận phạt.
Lão tăng lắc đầu :
- Thí chủ còn trọng trách phải làm . Khi đã trả hết sát nghiệp, không bận bụi trần. Ta sẽ đến đón thí chủ .
Nói rồi , đứng dậy chậm rãi đi . Khi lão tăng đi qua đám lửa . Chúng liền tắt ngấm .
- Bỏ hận thù trong người thí chủ đi . Nhân quả đã xong . Nên buông là vẹn nhất .
Bóng lão tăng dần chìm mất trong tầm mắt . Bác ngồi thở dốc , lấy lại sức . Sau đó , thứ dọn đồ đạc rời khỏi vách đá. Lúc đi ra , bác quay lại nhìn lần cuối rồi dứt bước đi . Về đến khu trại trời đã hừng sáng , ai cũng ùa ra đón bác . Bà và chú đều hỏi thăm sức khỏe của bác . Bác chỉ cười bảo không sao . Lúc này , mọi người đã thu dọn xong . Chỉ chờ bác về là đi . Bác cùng người trong đoàn , chào tạm biệt dân làng ba bản . Còn hàng chưa bán hết cũng tặng họ một nửa . Dân bản vui lắm , cũng tặng đủ thứ nà trái cây , thịt rừng. , ... Thành ra cho đi rồi nhận lại . Lúc lên xe , chú hỏi :
- Thù của anh đã xong , vậy anh định làm gì khi về xuôi .
Bác nghiêm mặt :
- Đất nước ta vẫn còn nhiều bọn yêu ma , tà thuật và bọn pháp sư hại dân. Anh định lên đường diệt trừ bọn chúng. Sẵn trả nợ sát nghiệp do anh gây ra .
Chú mình nghe đoạn sau không hiểu lắm . Nhưng nghe đi đánh yêu ma thì vui lên hẳn
- Anh cho em đi với . Hôm trước , sấy con hổ kia vẫn chưa đã
Bác chỉ mỉm cười
. Mình xin giới thiệu với các bạn truyện mình viết . Và mình đang viết tiếp phần sau của truyện . Các bạn có thể qua trang cá nhân của mình xem nha