Suốt đoạn đường về nhà, không giây phút nào tôi ngừng nghĩ về Hiếu, tôi đã nghĩ đến trường hợp Hiếu đang bị trầm cảm, cũng có thể lắm, hoàn cảnh của nó như vậy, không buồn bã tủi thân thì sao, nhưng cũng lạ, bác Sơn mất cách đây hơn chục năm rồi, từ đó tới giờ, nó lớn lên bên cạnh tôi, không đau buồn hay dằn vặt gì cả, vậy tại sao đến bây giờ nó mới phát bệnh. Vừa dừng suy nghĩ thì tôi cũng về đến nhà, bố tôi đang rửa con xe Cup ngoài sân nói vọng ra:
- Mày mang sữa sang cho con Đào chưa, Hiếu có nhà không?
- Giờ hành chính thì làm sao nó có nhà được, công việc của nó có giống của con đâu, con vừa sang đó gặp cái Đào, cái Đào có kể...
Vừa dắt xe vào nhà tôi vừa liến thoắng nhưng bỗng khựng lại, tôi nhìn lên bờ tường ngoài cổng, ai đó hay dán những tờ giấy quảng cáo cho vay cầm đồ, tôi bỗng nghĩ ra điều gì rồi hét lên:
- Thôi chết bố ơi, chưa biết chừng thằng Hiếu nó nợ nần gì đó.
Bố tôi tắt vòi xịt nước, đi đến phía tôi với tay lấy cái giẻ lau rồi quay trở lại cái xe Cup:
- Con Đào nó kể thằng Hiếu nợ nần gì à?
Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng tôi chạy ra, hớt hải hỏi:
- Cái gì, thằng Hiếu nợ nần, nợ ai, nợ bao nhiêu?
Tôi kêu bố mẹ bình tĩnh, rồi kể lại những gì Đào kể tôi nghe, sau đó phân tích:
- Con thì con không chắc, nhưng kết nối mọi chuyện lại thì gần như là thế, thằng Hiếu bao nhiêu lần đi làm về, không về thẳng nhà mà lại rẽ về nhà mình, con nghi là vì nợ tiền, định về đây vay tiền bố mẹ nhưng ngại nên âm thầm quay về.
- Ngại bố mẹ, thế sao nó không hỏi vay tiền mày? – Mẹ tôi phân trần.
- Nếu mà nợ 1 2 chục, thì chả đến mức nó phải thẫn thờ như thế, con sợ là sợ nó nợ mấy trăm kìa, mà mẹ nghĩ con có mấy trăm để cho nó vay chắc?
- Trời ơi, nếu đúng như con nói, thì bố mẹ cũng làm gì mà có mấy trăm cho nó vay?
- Bà cứ bình tĩnh xem nào, đấy là phỏng đoán thế, chắc gì nó nợ nần. – Bố tôi gắt lên. – Nhưng sao con Đào nó lại không biết nhỉ?
- Con nghĩ phải đến 90% là nợ tiền, mà nợ nhiều ấy, bởi chỉ có nợ tiền nhiều thì mới không dám kể với vợ, vốn dĩ bố mẹ cái Đào từ ngày xưa tính tình như thế nào bố mẹ biết rõ, giờ mà kể, cái Đào thương hại lại chạy về nhà bố mẹ đẻ nhờ vả, thì thằng Hiếu nó còn mặt mũi nào, nó sợ nó không dám kể là phải rồi.
Cả nhà tôi thở dài rồi bỏ vào trong nhà, bố tôi với tôi lại rồi nói:
- Tối nay mày gọi thằng Hiếu về đây cho bố hỏi chuyện.
Tôi ngăn lại:
- Con nghĩ là bố đừng vội vàng quá, tuổi trẻ bọn con có những suy nghĩ khác, nhưng dễ thông cảm với nhau, để con lựa lời hỏi chuyện nó trước, rồi nếu mà như thế thật, thì con sẽ khuyên nhủ nó về nhà thú nhận với bố mẹ rồi tìm hướng giải quyết. Chứ bây giờ một phát vỡ lở, nó xấu hổ với bố mẹ, nó lại nghĩ tiêu cực thì…, bố mẹ cũng phải hiểu, dù sao nó không phải con đẻ, nhưng giữa con và nó thì lại là bạn bè, nhiều chuyện với người thân thì không dám tâm sự, nhưng với bạn bè lại dễ nói hơn.
Bố tôi gật gù, tôi bỏ lên phòng rồi gọi điện cho Hiếu, hẹn tối nay đi uống vài chén với nhau.
Buổi tối chúng tôi gặp nhau tại quán quen, Hiếu vẫn thần thái u sầu như mấy bữa trước, tôi vào chủ đề luôn:
- Thôi được rồi, bây giờ thì rượu vào, đủ can đảm nói cho tao biết dốt cuộc là mày có chuyện gì chưa?
Hiếu vẫn im lặng, tôi tiếp lời:
- Không phải lo, hôm nay cứ uống thỏa thích, không có tiền chứ gì, tao mời, uống say đi, cho quên hết mọi chuyện, có gì tao bảo mẹ gọi điện cho cái Đào để mày ngủ ở nhà một hôm, anh em mình lại kể lể, tâm sự như ngày còn bé, kể hết những uẩn ức ra cho tao nghe, phải hai người thì mới giải quyết được chứ.
- Ừ, mày nói thế thì tao không ngại nữa, bọn mình uống đi, rồi hôm nay tao về nhà mày, tao ngủ ở đó luôn rồi tao với mày thức trắng cả đêm, tao sẽ kể cho mày nghe mọi chuyện. Nhưng mày hứa là mày không được kể với Đào, vợ tao sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.
Hiếu đã ngà ngà say, còn tôi vẫn tỉnh táo và nghe rõ từng câu chữ nó nói, với giọng điệu này, thì tôi chắc chắn trăm phần trăm là nó đang dính nợ rồi. Hôm ấy, vì quá say nên Hiếu ngủ luôn từ trên taxi, về đến nhà tôi cũng chẳng biết gì, mẹ tôi hớt hải hỏi:
- Sao rồi, nó có nói là nó có chuyện gì chưa?
- Chưa nói rõ, nhưng lúc nó say, nó lảm nhảm cái gì mà “nợ kiếp này …éo trả được thì kiếp sau trả chứ làm sao mà phải làm khổ nhau”, rồi nó bắt con hứa không được kể với cái Đào, thế thì chả chắc chắn là nó nợ nần rồi còn gì.
- Làm cái gì mà phải nợ nần đến mức như thế cơ chứ, không biết là nợ bao nhiêu nữa cơ. – Mẹ tôi chép miệng rồi thở dài.
- Thôi muộn rồi, con vừa gọi cho cái Đào bảo thằng Hiếu ngủ lại đây đêm nay, mẹ gọi lại cho cái Đào lần nữa cho nó yên tâm.