Đêm hôm đó, chúng tôi cũng chẳng nói được thêm chuyện gì, tôi biết mọi người thương nhiều hơn trách Hiếu, nhưng lo lắng là vì chưa biết số tiền mà nó nợ lên đến bao nhiêu, liệu bán căn nhà của hai vợ chồng nó đi có đủ để trả không, rồi còn bên nhà vợ nó nữa, biết chuyện rồi không biết sẽ thế nào.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước xuống dưới nhà thì đã thấy Đào tới, tôi giật nhẹ cánh tay mẹ rồi nói:
- Sao chưa gì mẹ đã nói cho cái Đào biết?
- Tao có nói gì đâu, nó vừa mới tới rồi kêu có chuyện muốn thưa, tao còn tưởng mày nói cho nó biết rồi cơ.
Đào bế con, chào hỏi tôi khi vừa trông thấy:
- Mun chào chú Tuấn ạ, chú Tuấn hôm nay chưa đi làm sao?
Tôi lo lắng rồi giục Đào ngồi xuống:
- Ờ…ừ, Hiếu hôm qua nó say quá, nên giờ vẫn ngủ, cô có cần anh gọi nó dậy không?
- À thôi không cần đâu ạ, anh ấy mệt thì cứ để anh ấy nghỉ thêm, để em thưa chuyện với bố mẹ là được rồi.
Mẹ tôi pha trà trong bếp đúng lúc bước ra, bà nói:
- Thôi thì sự việc đã xảy ra như thế, chắc con cũng biết hết chuyện rồi, bố mẹ không sinh ra nó, nhưng thương yêu chăm sóc nó không khác gì con Ánh, thằng Tuấn, giờ nó trưởng thành, lấy được con làm vợ, bố mẹ cũng mừng, nhưng ở đời chả cái gì hoàn hảo con ạ. Nó lúc bé thì như thế, lớn lên thì lại xa quê hương, xa người thân, cũng tự bươn trải bao nhiêu năm, giờ không may vướng phải chuyện tiền bạc, thôi thì nếu được, chúng mày bán tạm căn nhà đang ở đi cho nó trả nợ, dư thì tốt, mà thiếu thì bố mẹ cố gắng chạy vạy xoay sở thêm cho, rồi hai vợ chồng về đây mà ở, nhà bố mẹ rộng, chú Tuấn cũng chưa có gia đình, về đây cho thêm con thêm cháu, bố mẹ hàng ngày ở không làm gì đâu, để mẹ trông thằng Mun cho hai vợ chồng tu trí mà làm ăn.
Mẹ tôi vừa nói vừa đỡ thằng Mun từ tay Đào, còn Đào thì ngơ ngác:
- Uả…ủa mẹ…mẹ nói anh Hiếu nợ tiền gì cơ ạ, ơ…con…con đâu có nói là con biết chuyện anh ấy nợ nần gì đâu. Anh ấy còn nợ nần gì nữa sao ạ?
- Thế là thế nào, ô thế không phải là con biết chuyện thằng Hiếu nợ nần à, thế con kêu định thưa chuyện là thưa chuyện gì?
Cả nhà đều bất ngờ, bố tôi vội gấp tờ báo lại rồi chú ý lắng nghe Đào.
- Hôm nay con sang đây, là để thưa một chuyện khác, không phải chuyện anh Hiếu nợ nần gì cả, con đâu có biết chuyện đó. Đêm hôm qua, con nhận được một đoạn hội thoại như thế này. – Nói rồi Đào đưa điện thoại cho bố tôi. – Con mời bố coi ạ!...Có cô gái tự xưng là bạn gái cũ của anh Hiếu hồi hai người còn học trong Sài Gòn, cô ấy kể hai người đã từng…sống thử với nhau, năm cuối Đại học anh Hiếu có hứa hẹn sẽ quay lại đón cô ấy sau khi ra Hà Nội sắp xếp công việc, nhưng sau đó bặt vô âm tín.
Bố tôi lấy hộp kính, đeo vào rồi nheo mắt đọc. Tôi cũng lại gần tò mò, không biết họ nói những gì. Một hồi bố tôi giục tôi lên phòng gọi Hiếu dậy, Hiếu bước xuống dưới nhà, lường trước được đang diễn ra chuyện gì, lúc ấy nó lên tiếng:
- Mọi chuyện không phải như mọi người phỏng đoán, con không nợ tiền bạc, mà là nợ ân tình. Lúc đầu con cũng định thú nhận hết với tất cả mọi người, nhưng đến khi con phát hiện là Tuấn và bố mẹ đều nghi ngờ là con nợ tiền xã hội đen, con đã định cứ để cho mọi người tin là thế, rồi để đến lúc bố mẹ đồng ý cho con bán căn nhà, con sẽ đưa cho cô ta một khoản tiền để cô ta cút khỏi cuộc đời con, nhưng kế hoạch này chưa thành, thì cô ta đã dọa dẫm đủ trò biến thái, thậm chí là định chơi ngải cả Đào, cả thằng Mun và cả cái nhà này. Con đã cố gắng van xin, vì đó là lỗi lầm của cả hai trong quá khứ, mà chính con là người không chịu sửa chữa lỗi lầm này. Cách đây không lâu, con thấy trong người hơi khó chịu, trên người tự nhiên xuất hiện những vết thâm tím như thế này.