Tôi đang ở đâu? Đau đầu quá…?” Hoặc là nói, toàn thân trên dưới đều đau như muốn tan ra thành từng mảnh.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, bên tai truyền đến tiếng chim hót trong trẻo, nhìn quanh bốn phía tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường màu trắng, nhìn cảnh vật trong phòng này dường như là phòng bệnh.
“Tôi….còn sống trở về sao?” Nghĩ đến tối hôm qua Trương Chí Cường liều mình cứu mình, tôi đột nhiên cảm thấy chóp mũi cay cay.
“Anh ta đâu, anh ta vẫn ổn chứ?”
Tôi ngọ nguậy ngồi dậy, đột nhiên vang lên tiếng ding dong.
Là tin nhắn QQ! Điện thoại của tôi đang đặt ở đầu giường! Mở ra xem, là Trương Chí Cường: “Người anh em, cậu vẫn ổn chứ?”
Tôi kích động ngay lập tức, không thể khống chế nổi tốc độ đánh chữ: “Chí Cường anh không sao chứ? Hôm qua nếu không phải anh cứu tôi, chỉ sợ tôi đã…”
Bên kia gửi lại một icon cười ngây ngô: “Không cần cám ơn đâu, đây đều là chuyện tôi phải làm”
Hôm qua còn nghĩ nhất định phải cách xa anh ta một chút, mình thật không phải là người mà! Không phải chỉ là ma nữ thôi sao? Nếu không phải anh ta cứu mình một mạng, mình giờ đã là ma rồi. Mình nhất định phải nhắc nhở cậu ta chuyện ma nữ!
Nghĩ như vậy, tôi dịu dàng nói với Trương Chí Cường: “Người anh em, có câu nói tôi không biết nên nói thế nào… Có nhiều thứ, anh cần giữ khoảng cách một chút…”
Anh ta lập tức trả lời, nội dung lại vượt quá dự kiến của tôi: “Cậu…chán ghét tôi như vậy sao?”
Tôi ngây ngẩn cả người, cảm thấy có gì đó không ổn.
Vừa định nói thêm thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một người mặc đồng phục cảnh sát đi đến bên giường, nhìn đại khái ba bốn mươi tuổi.
“Đồng chí cảnh sát, cuối cùng tôi cũng đợi được các anh đến!” Tôi không thể đợi được muốn kể cho bọn họ tất cả mọi việc, thậm chí không thèm cân nhắc bọn họ có tin tưởng những sự việc ly kỳ này hay không.
Nhưng vị cảnh sát trung niên kia lại nghiêm mặt ngắt lời tôi.
“Anh bạn, chúng tôi xin chia buồn cùng anh, bạn anh không thể cứu chữa được đã qua đời rồi”
Cái gì? Tôi ngẩn người, Trương Chí Cường không phải anh ta…đang chat với tôi sao?
Ding dong điện thoại đột nhiên vang lên, lại là tin nhắn của Trương Chí Cường. Tôi vô thức ấn mở khung chat, bên trong chỉ có mấy chữ ngắn ngủi.
“Đã như vậy, vĩnh biệt.”
Avatar QQ của anh ta, đột nhiên tối đi. Cảnh sát thấy tôi nhìn chằm chằm điện thoại không nói lời nào, có chút khó hiểu vỗ vỗ vai của tôi. Cả người tôi nổi da gà, bị cái vỗ này làm giật mình kêu lên “A” một tiếng làm anh ta giật mình ngược lại.
Anh ta cau mày nhìn tôi đánh giá, khoát khoát tay nói: “Có vẻ trạng thái anh đang không tốt lắm, vẫn nên nghỉ ngơi thêm một lát đi. Tôi họ Lý, buổi chiều tôi lại tới tìm anh, còn một số chi tiết liên quan tới chuyện ngày hôm qua cần anh chứng thực”.
Khi cảnh sát Lý đi ra ngoài, nhẹ nhàng gài cửa lại, tôi ở trên giường đã lệ rơi đầy mặt.
Trương Chí Cường, vì cứu mình mà chết. Mà mình sau khi chết còn tổn thương anh ta.
************