Tôi sợ hãi, nói như vậy tình cảnh của tôi hiện tại đã rất nguy hiểm. Tôi níu tay Hồ chủ nhiệm: Hồ chủ nhiệm, xin ông hãy cứu tôi
Thế nhưng trong ánh mắt mong chờ của tôi ông ta lại lắc đầu: Tôi chỉ là một bác sĩ, cùng lắm là có kiến thức rộng, loại người chết sống lại này tà khí rất mạnh, tôi làm sao đấu được với hắn?
Ông ta dừng một chút nói: Huống chi tôi vẫn chưa hiểu được tình hình. Nếu như mì trường thọ đứt đã trong tay bọn họ, vì sao bọn họ còn muốn đuổi theo cậu đến bệnh viện?
Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, Hồ chủ nhiệm muốn nói rồi lại thôi, do dự mãi cuối cùng thở dài một tiếng: Mấy ngày này cậu ở trong đồn cảnh sát đi bọn hắn không dám đuổi theo đâu. Tôi cũng chỉ có thể nói vậy thôi.
Tôi gật đầu, cảm ơn Hồ chủ nhiệm rồi tập tễnh đi đến đồn cảnh sát. Trong đồn công an, tôi đem tất cả chuyện đã xảy ra nói cho cảnh sát Lý không giữ lại cái gì.
Cảnh sát Lý ngừng ghi chép, tức giận trừng mắt với tôi: Anh bạn này, xảy ra sự cố anh ngay lập tức báo cảnh sát là rất đúng nhưng hiện tại xin anh hãy phối hợp với chúng tôi, đừng bịa ra những câu chuyện kì lạ làm nhiễu loạn việc điều tra nếu không tôi sẽ cho rằng anh là người khả nghi.
Tôi cười khổ: Chú cảnh sát à tôi cam đoan mỗi một câu nói đều là thật. Ông ta cười lạnh, tức giận nói với tôi: Đáng tiếc, do cậu không phối hợp nên hôm nay sợ rằng cậu không thể ra khỏi chỗ này.
Trời ơi, tôi cầu còn không được nữa là
Trong ánh mắt ghét bỏ của đám cảnh sát tôi dựa vào ghế ngủ gà gật nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Cũng khó trách, hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy ai mà có thể yên ổn ngủ chứ?
Trằn trọc mãi tôi dứt khoát mở điện thoại ra, ấn vào khung chat QQ của Trương Chí Cường nhìn ảnh avatar tối đen tôi thở dài. Người anh em anh phải phù hộ tôi chạy thoát đó. Đột nhiên, khung chat ding một tiếng nhảy ra một tin nhắn!
Nhìn thấy avatar Trương Chí Cường lại sáng lên lần nữa vậy mà tôi không hề thấy sợ hãi. Tôi nhìn kỹ, anh ta gửi đến một định vị là mục tiêu ban đầu của chúng tôi, bảo tàng đội quân đất nung.
Cái này nhất định là manh mối Trương Chí Cường nhắc nhở tôi! Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì. Nhắn tin hỏi anh ta cũng không thấy hồi đáp. Không biết qua bao lâu, tôi nhịn tiểu đến khó chịu đứng lên chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh.
Khi đi qua đại sảnh đột nhiên tôi nhìn thấy cách đó không xa có chút ánh sáng. Tôi tò mò đến gần mấy bước lờ mờ nhìn thấy nơi ánh sáng phát ra. Ở giữa đại sảnh là một màn hình TV giờ này nó lại phát sáng lên, dường như đang phát một đoạn phim nào đó.
Tôi chậm rãi đến gần phát hiện trên màn hình đang phát là thể loại phim hành động tình cảm rất được mọi người yêu thích!