Một bữa cơm gần bốn ngàn tệ, chi tiêu kiểu này không đến mấy ngày tôi chắc sẽ phá sản.
Đêm nay tôi không ngủ, trầm tư suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì. Sáng sớm hôm sau, tôi liền đi tới bệnh viện thành phố, vất vả lắm mới chen qua được đám người đăng ký khám bệnh kéo tay một y tá thanh tú: “Xin chào, xin hỏi nhà xác ở đâu?”
Không sai, chính là nhà xác. Nếu như Quán ăn nụ cười thật sự ở bệnh viện thành phố thì chỉ có nơi đó mới có thể cung cấp liên tục những thi thể mới.
Cô y tá có gương mặt baby, tóc ngắn qua tai, vừa khéo che được đôi gò má mũm mĩm của mình, một đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nghe được câu hỏi của tôi, lông mày của cô tôi hơi nhướn lên tạo ra một biên độ đẹp mắt: “Anh tìm nhà xác làm gì?”
“Tôi có người thân nghe nói sắp qua đời cố sức chạy đến nhưng vẫn không thể nhìn mặt được lần cuối. Bác sĩ nói đã đẩy đến nhà xác, tôi muốn đi nhìn xem một chút.” Tôi cố gắng làm ra dáng vẻ đau buồn.
“Chuyện này…” Y tá nghiêng đầu nghĩ ngợi “Để tôi dẫn anh đi”
Tôi đi theo y tá đi xuyên qua hành lang bệnh viện, ánh nắng sáng sớm chiếu vào vai cô ấy khiến y tá càng trông lộng lẫy loá mắt. Đi được một chút, tôi có hơi rung động trong lòng cẩn thận hỏi: “Cô y tá, cô có thể cho tôi biết tên được không?”Y tá trợn mắt nhìn tôi: “Lúc này mà anh còn có tâm trạng cua gái ư?” Nhìn thấy dáng vẻ sờ đầu xấu hổ của tôi, cô nàng phì một tiếng che miệng bật cười: “Được thôi, tôi tên là Bạch Tiêm Ninh. Bốn giờ chiều thay ca, đêm nay rảnh.”
Nghe nói như thế, bước chân tôi nhẹ đi không ít, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng trò chuyện với Bạch Tiêm Ninh, đáng tiếc không nói được mấy câu đã đến nhà xác.
Trước cửa có một cái bàn, một ông lão tóc hoa râm đang ngủ gật. Bạch Tiêm Ninh đánh thức ông ta giúp tôi nói rõ mục đích đến.
Ông lão nhìn tôi đánh giá vài lần mới đứng dậy mở cửa nhà xác: “Đi vào tìm đi”
Ngoài cửa có hai người đứng nên tôi cũng không có cách nào xem xét tỉ mỉ chỉ có thể giả vờ như đang nhận dạng, nhanh chóng quét qua mỗi một thi thể.
Kỳ quái là ngoại trừ một số thi thể chết do tai nạn nghiêm trọng da cả người không còn nguyên vẹn thì đa phần đều hoàn chỉnh không phát hiện thiếu mất bộ phận nào. Không lẽ nguồn gốc của Quán ăn nụ cười không phải ở nhà xác bệnh viện thành phố?
Nhưng tôi vẫn không buông lỏng. Tùy tiện tìm một thi thể giả vờ giả vịt khóc một trận, nước mắt tèm lem kéo Bạch Tiêm Ninh rời khỏi nhà xác.
Ông lão này ngày ngày trông coi chỗ này, chắc chắn là không thoát khỏi có liên quan đến chuyện này. Xem ra, bước kế tiếp hẳn là đem ông ta liệt vào đối tượng điều tra.
***********