Buổi trưa, tôi ở nhà cắn răng gọi thức ăn, bỏ ra một khoản tiền lớn.
Ban đêm còn phải đi hẹn hò với Bạch Tiêm Ninh mình phải ăn no rồi mới đi không thôi xảy ra chuyện gì sẽ không hay.
Nhưng trước đó tôi còn có một việc phải làm.
Tôi lấy từ trong hộp ra một cái máy quay mini rất lâu đã không dùng tới, thay pin mới, tôi giấu nó trên bệ cửa sổ để các đồ lặt vặt ngoài hành lang, ống kính nhắm thẳng vào hành lang.
Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Tôi đẩy cửa ra xem xét, vẫn như cũ nhìn không thấy bóng người chỉ thấy hộp cơm. Nhưng tôi không vội cầm lấy hộp cơm mà lấy máy quay ra ấn xem lại.
Trong khung hình nhanh chóng xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người mặc đồ giao hàng, mũ và khẩu trang che khuất toàn bộ khuôn mặt không nhìn rõ được mặt mũi. Hắn ta đi tới cạnh cửa bỏ hộp cơm xuống sau đó gõ cửa một cái.
Tiếp đấy hắn làm một việc khiến tôi trợn mắt há mồm. Hắn phóng tới cửa sổ bên hành lang sau đó xoay người nhảy xuống!
Cái quái gì vậy, đây là lầu 13 đó.
Tôi đi đến cửa sổ, cúi đầu xem xét. Một thân ảnh nhanh nhẹn, thuận theo ống nước nhanh chóng trượt xuống đất, sau đó giả vờ như không có việc gì nghênh ngang đi về phía cổng tiểu khu.
Cái đinh công mạnh nó, thì ra đây là lý do không thấy bóng dáng hắn?
Mặc dù mình bị gạt nhưng lòng tôi lại cảm thấy vui mừng. Nói như vậy,bí ẩn người giao hàng đã phá giải được một nửa, mấy bộ phận người còn lại cũng có thể giải thích hợp lý. Chuyện này ít nhất nói lên khả năng Quán ăn nụ cười không có khủng bố như tôi tưởng tượng!
Bữa cơm này ăn càng thơm ngon hơn, mấy ngón tay trong hộp đều bị tôi tưởng tượng thành chân gà hầm tiêu. Sau khi ăn uống no đủ, tôi chọn trong tủ một bộ quần áo đẹp nhất —— Đi cua gái thôi
*********Trước cửa bệnh viện tôi cầm bó hoa tươi nhìn Bạch Tiêm Ninh đang mỉm cười đi tới
“Bữa tối em muốn ăn gì?” Tôi ân cần hỏi.
“Còn sớm mà, mới hơn bốn giờ, chúng ta đi đến công viên đi dạo một hồi đi” Bạch Tiêm Ninh vuốt vài lọn tóc qua tai nhẹ nhàng nói.
Tôi đồng ý, gọi xe taxi cùng cô ấy đến công viên.
Lại đi đến chiếc ghế dài quen thuộc kia, tôi không để ý chuyện xảy ra ngày hôm qua nữa. Bạch Tiêm Ninh xán lại gần, ôm chặt cánh tay tôi, tựa đầu lên vai tôi. Tôi hồi hộp toàn thân cứng ngắc không dám động đậy, lén lút nhìn quanh bốn phía, mắt thấy chỗ này vắng vẻ không có người mới đánh bạo đưa tay ra phía sau lưng định đặt lên eo Tiêm Ninh.
“Anh đến nhà xác, rốt cuộc là làm gì? Đừng gạt em, em nhìn ra buổi sáng anh nói dối” Đương lúc tay tôi sắp đặt lên thì Bạch Tiêm Ninh đột nhiên nói chuyện, dọa tôi vội vàng rút tay trở về.
“Anh…Anh đang điều tra một việc..” Tôi chỉ có thể ấp úng lấp liếm cho qua “Đúng rồi, em phải coi chừng lão già kia, ông ta có liên quan đến việc anh đang điều tra, khả năng không phải là người tốt lành gì”
“Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng thật sự em rất có cảm tình với anh” Bạch Tiêm Ninh không tiếp tục tra hỏi tôi mà đổi đề tài.
“Thật sao...... Em…Em cũng nhìn rất đẹp......” Lúc này tôi không biết phải nói cái gì nữa chỉ có thể cười ha ha ngây ngô.
“Đáng tiếc, chúng ta gặp nhau không đúng chỗ. Em đã tưởng tượng qua vô số lần người thứ hai phát hiện ra mánh khóe sẽ là người như thế nào? Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là anh… Nếu như chúng ta gặp nhau ở một nơi khác, thì tốt biết bao” Tiêm Ninh than thở, nói ra những lời ấy.
“Cái gì...... Em có ý gì?” Tôi bắt đầu có một loại dự cảm bất an.
“Chỉ trách anh vận khí không tốt. Hỏi đường thế nào mà đã hỏi đúng ngay em. Đàng hoàng ở nhà dùng tiền không phải tốt sao? Hồ đồ mới là yên ổn nhất…”