Lão ngồi đó, gương mặt nhìn thẳng vào nơi em đang đứng, cánh tay em chỉ cách lão nửa mét... cái gương mặt phù nề, đôi mắt mà vốn được ví như (đổ đầy được hai gánh nước) mà sao giờ nó căng mọng những tia máu,vằn dọc vằn ngang vô vàn cục máu đông, cái miệng như không đủ sức chứ cho cái lưỡi quá khổ.. nó bật một đoạn lưỡi ra ngoài.. những vết nứt, kẽ nhỏ, rỉ ra cái thứ nước nghe vàng sệt đỏ au, đôi mắt đen óng như đường canh, chất chứa bao nỗi niềm, bao điều u uất, như muốn hút cạn dương khí quanh đây.. trong giây phút ấy, dường như bao nhiêu chi tiết nó ập đến, nhồi vào đầu em, mắt em căng lên,vằn tia máu, hơi thở em như bị bóp nghẹp, như Con Quỷ ngoài cửa sổ đang muốn lao thẳng vào em...Tay em quạt xang cái cửa sổ, kéo bật nó lại, Bỗng nhiên Lão vươn người lên, cái cơ thể của người chết treo như dãn ra vậy, Lão lao đến sát song cửa.. thì hai bên cửa sổ em đóng Rầmmm vào... đau đớn. nỗi đau thể xác chính thức kéo đến, đau trong tim, dường như nó hoạt động quá sức, máu cấp không đủ đến tứ chi khi mà chân tay em đang dần nhợt nhạt vì sợ...
Bỗng
Bịch Bịch
tiếng mẹ em...
Sao đấy con, sao rầm rầm vậy, mở cửa cho mẹ vào nào..Em đang choáng váng.. ngồi trên giường cố hít thật nhiều Co2 để bù đắp cho giây phút chạm mặt Con Quỷ vừa rồi... vừa đắn đo, không muốn cho Ông bà già biết, sợ ông bà lo nghĩ..
Em đang định đứng dậy thì điện thoại reo
"Em không thèm ăn cơm.. em chỉ cần ăn cám.."..™™™
Cái bản nhạc chuông vốn nhí nhảnh em vốn rất thích,nhưng không hợp hoàn cảnh chút nào.. lòng em lặng trĩu..
Liếc qua màn hình thì thấy sđt "Bố zà"
Quái .. ba bước chân từ trên nhà đến phòng mình mà cũng phải gọi..---
Alo, bố bảo gì
---
Chưa ngủ à con, bố với mẹ mày về quê từ 8h, mày đi đâu gọi không được, nhớ dắt xe khóa cổng vào nhé..
Loáng thoáng qua điện thoại em nghe tiếng mẹ
--à cất cho mẹ cái thau vào phòng tắm nhé.
... tiếng bịch bịch ngoài cửa vẫn vang lên...
Mở cửa ra mẹ vào xem nào.o...
Mở cửa raaaaa.. (chữ ra như lạc giọng, nhưng vang vọng từ một game 8bit)Chân tay em nhợt nhạt, trâng ở, chân tay lả rã rời, lần đầu tiên trong đời em sợ một thứ gì đó, em như nằm trong tâm một cơn bão... tiếng gió bên ngoài bỗng vun vút, căn phòng em như lao trong gió vậy, cửa sổ như có người cầm búa đập mạnh vào vậy,
UỲNH .. UỲNH... RẦM ...MMM
... tiếng "mẹ" em ở bên ngoài thét vào
MỞ CỬA CHO...T...A...O...
Tai em inh đi, mắt em đục lại..
--Bỗng nhiên trời đất tĩnh lặng đến đáng sợ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếng ếch ,tiếng dế ngoài vườn vọng vào.. ririri..
Em định với tay bật điện thì ... thấy cái ngoắc cửa sổ nó tuột từ bao giờ ... ÔI ĐM..
Cạch ..cạch .. RẦM... cửa sổ bật mạnh ra gió bên ngoài gào rít thổi thốc vào phòng.. trong màn đêm tranh sáng tranh tối , trên song cửa sổ.. Lão Trung hai chân qoắp lấy song ngang, hai tay bâu chặt lấy song cửa nhìn thẳng vào phòng.. ,ánh trăng chiếu thẳng vào Lão, điểm duy nhất nhận ra Lão, khuôn mặt to mọng, đôi mắt đen nhưng trợn lên hết cỡ , sáng leo lét trong màn đêm... kinh hãi em lùi ra cửa..
Cửa chính kêu cạch cạch cạch,,,, bất giác theo bản năng em nhìn ra cửa thì thấy cái then cửa dường như không chịu nổi sức nặng từ Cái thứ mà em chưa biết là gì từ bên ngoài tác động vào... Lão trung vẫn đu bám trên song cửa như chờ đợi điều gì đó.. cơ thể em như không còn sức lực.. điều gì đến đã đến
---
Rắc.c...c
---
Cả cục then cửa bung ra, nhìn ra ngoài hiên trời đất tĩnh lặng, Lão Trung khôg còn bám trên cửa sổ nữa.. em bước từng bước đề phòng ra ngoài hiên... nhìn đồng hồ, điểm đúng 12h..
Không còn tiếng mẹ gọi-------------------
Đau đầu quá, vết sẹo trên trán nó lại hành các thím ạ :( chứ em cũng muốn làm một lèo chút hết tâm tư
------------
Bước ra đến ngoài hè, em bỗng thót mình, trong cái bầu không khí dường như không dành cho người sống nhưng vẫn còn ánh trắng trắng xanh rọi xuống cái thôn u ám và đầy trấn động mấy hôm nay, hóa ra nó không yên bình như tuổi thơ em từng trải qua, những đêm sáng trăng chạy như giặc ngoài đường làng cùng lũ bạn trang lứa.. giờ thông nhãn mở, em đã hiểu và mơ hồ phần nào.. hóa ra, tồn tại cùng chúng ta,là một thế giới khác song song, vô hình... dường như họ không muốn ta biết về họ, về những điều thần bí cõi u minh lạnh lẽo, dường như khi ta hiểu về họ,họ lại muốn ta đi theo bầu bạn, họ không muốn ta hay những người trần mắt thịt làm khuấy đảo cuộc sống của họ..
---
Bước ra đến hiên ,em dò xét nhìn ra cổng.. Bà Nội... sao Bà lại đứng dưới cổng từ bao giờ.. hai tay bà nắm chặt vào hai bên thành cổng như muốn mở cửa vào.. đầu óc em đang căng như dây đàn.. hình như lúc nãy em khóa cổng, chắc Bà không yên tâm nên định lên hỏi chuyện em tiếp câu chuyện lúc chiều...
Em lê tấm thân đau nhừ mệt mỏi, vừa vì thiếu ngủ, vừa vì quá tải, quá sức chịu đựng của em trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua... xuống cổng loay hoay tìm then cửa định mở.. nhưng lạ.. sao Bà không gọi không nói, Bà vẫn lặng yên.. định lên tiếng hỏi khi đang loay hoay kéo cái then cửa thì em nhìn lên chỗ tay Bà, chỗ cổ tay.. thòng sẵn cái dây thừng .. chính xác cái thòng lọng tiễn Lão .. nghĩ đến đây em cảm giác như đái ra máu.. ngẩng lên nhìn Bà, không phải Bà em.. mà một khuân mặt lạ hoắc.. vô hồn, đang nhìn theo từng cử chỉ từng múi cơ mạch máu trên khuân mặt em đang co rút vì sợ hãi..
---
Trời đất rối sầm, em không còn cảm giác.. chỉ nhớ, sáng hôm sau đang lơ mơ thì thấy châu thân nhức mỏi, lưng lạnh toát, điện thoại trong túi quần rung .. bản nhạc chuông quen thuộc vang lên..
Em mệt nhọc ngồi dậy.. Mình ngủ cả đêm ngoài cổng ư.. bả vai ,cơ háng ê ẩm.. chắc tối qua em lịm đi.. rút điện thoại ra,hóa ra Gấu gọi..
----
anh làm gì đêm qua không nhắn tin cho em vậy
-----
anh mệt quá, hôm nay em có phải làm không
-----
Gấu hơi bất ngờ...
-----
chiều qua nhắn tin với em anh bảo hôm nay qua đón em mà
------
Đầu óc mụ mị, em cố nhớ lại chiều qua, à đúng rồi đang nhắn tin với nó thì hết tiền, thế nên mới vướng vào bao chuyện khiến giờ còn chưa biết mình mê hay tỉnh.Cre: HOÀNG ANH