Thế rồi, bóng Nhi nhẹ nhàng bay qua cửa sổ, băng qua hồ và biến mất, không quên đóng cửa lại cho tao khỏi viêm họng. Tao chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Sáng hôm sau, tới nơi làm việc, tao tìm mọi thông tin về ma quỷ, linh hồn, vong …. Càng đọc tao càng thấy sợ. T lại ngồi tưởng tượng đêm nay, Nhi đến lè lưỡi rồi bóp cổ tao. Hay một kịch bản khác, có thể Nhi lợi dụng tao, để đợi khi cơ thể tao yếu, Nhi sẽ nhập vào tao để sống. Bấy nhiêu kịch bản đấy thôi khiến cả ngày hôm đó tao như một con bé mất trí, cứ mơ màng, ủ rũ mà chắc kể với bạn bè nó đéo tin. Tao biết, khi kể với chúng bạn ở trường, chúng nó sẽ báo sếp và cho tao vào trại tâm thần là cái chắc. Vì sao ư? Vì trường tao cũng đã có dăm ba người phải xin nghỉ việc do trầm cảm bởi áp lực công việc. ( Đoạn này thể đéo nào cũng có đứa bảo tao hút cần vì nghe đến nghề giáo viên là nghề có vẻ nhàn hạ nhưng đứa nào có suy nghĩ đó thì hãy tham khảo một số trường QT như tao kể ở trên). Nhưng rồi tao lại chép miệng: thế giờ mà như dăm ba cái kịch bản tao nghĩ ra thật thì mình cũng chả làm gì được. Mời thầy thì cũng phải hôm sau. Thôi, cứ coi như mình đang ngây thơ đi, để xem con ma đó có ý đồ gì. Tao nhanh chóng làm việc thật nhanh cho xong để tiếp tục đợi người bí mật tới thăm. Tao nằm trên sofa, bồn chồn đợi “bạn” từ khi trời xâm xẩm tối. Cứ mở tivi hết kênh nọ đến kênh kia, mắt dán vào màn hình nhưng thực ra chả biết đang xem cái gì. Rõ ràng, trong lòng hồi hộp, bồn chồn nhưng không biết tao đã thiếp đi từ lúc nào. Khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, tao đột nhiên tỉnh dậy. Đèn điện cứ bật, tắt, bật, tắt làm tao run cầm cập. Lần này, tao sợ thật sự. Theo phản xạ tự nhiên, tao chùm kín chăn, miệng bắt đầu khấn Nam mô a di đà phật! Được một lúc, thấy không có động tĩnh gì, tao từ từ hé mắt nhìn ra. Lần này, đèn điện tắt hẳn. Chợt nhớ đến cái điện thoại bên cạnh, tao lập cập bất đèn flash. Nhìn quanh quẩn một hổi, thấy không có gì nguy hiểm, tao chui ra khỏi chăn, bật điện phòng khách trở lại. Để yên tâm hơn, tao mở toang cả cửa chính để có bề gì thì lao ra hành lang kêu cứu cho dễ.
Đưa mắt nhìn phòng khách một vòng, thấy không có ai. Thế quái nào, lia mắt nhìn ra cửa kính phòng khách, thấy một bóng đen đứng bất động. T bắt đầu thở gấp. Chẳng hiểu sao lần này t không bình tĩnh được như hôm qua. Có lẽ vì lên mạng, đọc quá nhiều thông tin về vong, hồn các kiểu mà tao hãi. Cũng như cái bóng đen đó, tao đứng chôn chân một lúc, không cử động. Thế rồi, có tiếng nói cứ vọng vào đầu tao “Bước đi An! Bướ ra phía của sổ đi!” Và tao bước.
Trước mặt tao là Nhi. Nhìn thấy Nhi với khuôn mặt xanh xao, có vẻ buồn buồn, đứng ở cửa sổ phòng khách mà không vào bỗng tao thấy mọi sợ hãi tan biến. Tao nắm tay Nhi bảo: “Vào đây đi cậu!” thì mặt Nhi nhăn nhó nói “ Tớ vào phòng ngủ được thôi, tớ đang yếu nên thử mãi mà không thể qua phòng khách!”
Tao vội chạy vào phòng ngủ thì Nhi cũng vừa vào. Tao hỏi Nhi sao không vào phòng khách, vì tao đã mở sẵn cửa sổ. Nhi nói phòng khách nhà tao có dán 1 cái bùa, mà cơ thể Nhi đang yếu nên không thể vào được. T nghĩ thầm: À! À! Điểm yếu đây rồi. Thế này, ngày mai mình sẽ đi tìm một thầy tốt, xin một cái bùa cực mạnh phòng thân.
Nghĩ là vậy, nhưng khi tiếp xúc với Nhi, Nhi lại cho tao cảm giác thân quen, yên tâm đến lạ. Hiếm khi tao có cảm giác này lắm chúng mày ạ.
Tao và Nhi ngồi trò chuyện. Nhi nói Nhi thấy tao ngay từ những ngày đầu tao về thuê ở đây. Nhi ở ngoài quan sát tao sinh hoạt, làm việc vì cửa sổ phòng ngủ và phòng khách của tao nhìn ra hướng hai cái hồ. Nhi bảo nhìn tao làm việc là một thú vui, nhất là khi thấy tao như con động kinh mỗi khi hát. Trong lòng tao cứ thắc mắc mãi một câu hỏi tại sao Nhi lại muốn nói chuyện với tao? Vì từ trước tới giờ tao thề vía tao cực tốt, chưa bao giờ gặp ma quỷ gì đó hay nói cách khác chưa bg có duyên gặp ma. Mà thôi, thắc mắc làm gì. Vì tao có hỏi Nhi cũng không trả lời cơ mà.
Nhi kể bả sinh năm 92 (hơn tao 1 tuổi). Vào tháng 7 năm 2017, gia đình Nhi đi du lịch xuyên Việt thì bị mất phanh ngay tại đèo ở Đà Nẵng. Nhi và Uyên không qua khỏi, ba Nhi thì bị chấn thương sọ não nhưng giờ đã hồi phục. Có điều trí nhớ của ông không còn được tốt. Còn mẹ thì chỉ bị gãy xương đòn. Tao hỏi có phải em Nhi là đứa tao đã gặp đêm hôm trước không thì Nhi gật đầu. Tao hỏi sao hai chị em không vô nhà tao chơi luôn mà có mình Nhi. Bả Nhi cười cười nói: Con Uyên nó bảo nó không ưa cậu vì cậu bánh bèo lại hâm hâm thấy gớm. Nghe đến đây tao thấy ghét cái con ma điệu đà kia dễ sợ. Nó cũng chảnh chó gớm chứ chê gì tao.
Rồi tao thắc mắc tại sao hai chị em lại không siêu thoát mà ở đây làm gì? Nhi nói Nhi cũng muốn đi rồi nhưng con Uyên nhất định không chịu. Nó bảo nó còn một số việc để làm mà hỏi việc gì nó nhất định không nói. Để mình Uyên lại thì Nhi không yên tâm nên đành theo cùng.
Tao rất tò mò về thế giới của chị em Nhi, những câu hỏi đại loại như: Ma có nhà không? Ngủ ở đâu? Ngoài hai chị em Nhi ra thì còn con ma nào khách quanh đây không? Có phải chị em Nhi chỉ cần ngửi mùi khói nhang thay cho đồ ăn là no rồi? …. vân vân và mây mây… nhưng nếu mới gặp lần hai mà đã muốn bả kể thì thật vô duyên. Mà tao thì không muốn bị coi là vô duyên giống Uyên nên cố kìm lại những câu hỏi đó.
- Cậu ở chỗ nào quanh đây? – tao hỏi đầy ý tứ.
- Tớ ở dưới hồ. Từ khi phát hiện ra chỗ này khiến linh hồn tớ được khỏe mạnh, tớ ở luôn đây.
- Nghĩa là hồ nước là nơi khiến linh hồn của những… người như cậu khỏe hơn à?
- Nếu nó chỉ là một cái hồ không, kèm thêm âm khí nặng, thì sẽ biến những vong hồn trở lên mạnh mẽ hơn theo chiều hướng của quỷ. Tuy nhiên, ở đây có hai cái hồ, lại cạnh đường ray tàu. Nó là nơi nuôi dưỡng vong hồn tớ theo hướng thiện. Đại loại thế. Còn muốn biết vì sao hai cái hồ này lại khác những hồ khác thì khi nào có dịp tớ sẽ kể cho cậu sau.- Nhi cười nhẹ nhàng.
Tao hỏi:
- Nhi có đói không? Để tớ lấy gì đó cho cậu ăn nhé.
Tao hỏi ý xem ma sẽ ăn gì. Đáp lại câu trả lời của tao, Nhi cười bảo:
- Ừ, nhắc mới nhớ, tớ đói quá. Đốt nhang cho tớ ngửi đi.
Tao cun cút đi lấy nhang đốt. lúc sau quay lại phòng ngủ chỗ Nhyi ngồi hớn hở:
- Tớ thắp luôn cả bó cho cậu đấy.