-Lạ thật mọi ngày ông BA KẺNG vẫn mở toang cửa nhà nằm đu đưa trên cái võng trước hiên canh bọn trẻ lẽn vào bào tắm, sao hôm nay ông lại đóng tất cả cửa nhà, đã vậy còn đóng kín khít gỗ nữa chứ, còn lạ hơn là ông BA KẺNG cần gà con tơ để làm gì, không lẽ ông lại nuôi ngải độc muốn bỏ con gà vào bụng ai sao???, vô vàng những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, sự tò mò lấn át cả cái sợ hãi của 1 thằng nhóc mới 10 tuổi, rồi ông BA KẺNG mở cửa phòng xuất hiện, con MÉN vừa định la lên thì bị tôi bịt miệng, qua tấm vãi đỏ che cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy dáng ông BA KẺNG gầy tới mức lạ thường, mắt ông BA KẺNG cũng giống như người phụ nữ hôm qua, chỉ khác điều là nó to tròn hơn mức bình thường chứ không phải sắp rơi ra giống người đó, nói nó to tròn bởi cả người ông BA KẺNG dường như chỉ còn có mỗi bộ da bọc xương, gầy tới mức trên bụng ông BA KẺNG tôi có thể đếm được có bao nhiêu cái sương, trong ánh đèn dầu lờ mờ, ông BA KẺNG kéo 1 cái vại quấn vãi màu đỏ ra, rồi cầm con gà trên tay đưa lên miệng cắn một phát đứt đầu con gà con rồi nhai một cách ngon lành, mình con gà tuy mất đầu nhưng vẫn ngoe nguẩy đạp chân mấy phát, tia máu từ cổ của nó bắn ra tứ tung vấy lên cả mặt ông BA KẺNG, con MÉN sợ quá nó ôm chặt lấy tôi rồi nói nhỏ, "VỀ ĐI ANHH ƠI, GHÊ QUÁ"
Lúc này tôi cũng chẳng chịu nỗi cái cảnh ghê rợn này nữa, nhưng tôi vẫn muốn nán lại xem ông BA KẺNG làm gì tiếp theo, ông BA KẺNG tháo sợi dây buộc ra khỏi cái vại rồi bỏ vào trong hủ, ông BA KẺNG lúc này như bước ra từ một bộ phim kinh dị thời bây giờ, người thì gầy thóp, tóc thì loăn xoan vài cọng dài che cả khuôn mặt, vài ba chiếc răng ố đen do ông BA KẺNG suốt ngày phì phèo thuốc lá, sau khi ông BA KẺNG bỏ cái mình rướm máu của con gà vào hủ thì ông lại xì xầm một câu thần chú gì đó tiếng miên tôi nghe không hiểu, nhưng may thay đã có con MÉN ở đó, có gì về tôi hỏi nó, lúc này con mén đã chịu hết nỗi, mũi nó cứ khịt khịt như sắp khóc òa lên, còn tôi thì cứ có cái cảm giác như ai đó đứng ngay phía sau lưng, bản thân tôi sợ tới mức nhường như đã bật full tất cả các giác quan, tiếng vo ve của con ong lạc bầy, tiếng rột rẹt như có ai dẫm trên lá cũng làm tôi chú ý, cũng may có con MÉN ôm, tôi cũng đỡ sợ được phần nào, cảm thấy tình hình như sắp không ổn tôi từ từ quay đầu ra sau lưng, lần này không còn là cái bóng đen hay chỉ ảo giác tôi chấn an lúc ban nãy nữa, mà phía xa xa bên kia vườn điều chính là người phụ hôm qua đang nhìn tôi với nụ cười quái gỡ, miệng ã cười bự tới mức hai mép miệng rộng toẹt ra tới gò má, hàm dưới của ã như sắp rơi ra khỏi khuôn mặt chỉ còn vướng lại miếng da, da mặt ã nhăn nhún như đã bị chết đuối lâu ngày, tôi thì cứ sợ còn ã thì cứ chầm chậm từng bước tiến về phía tôi, tôi lấy hết bình tỉnh vỗ lưng con MÉN mặc cho đầu óc tôi đã không còn ổn định rồi nói, "NÍN ĐI, BÂY GIỜ VỀ NÈ, KHI NÀO RA KHỎI NHÀ ÔNG BA THÌ LẤY HẾT SỨC CHẠY THẬT NHANH NHA" nói rồi tôi cầm tay con MÉN rón rén ra tới đường rồi cả hai phóng bạc mạng về tới nhà tôi...(VIẾT TỚI ĐÂY VỪA ĐÚNG 3H SÁNG :)) VÂNG, VẨN LÀ CÁI CẢM GIÁC ĐÓ, CẢM GIÁC NHƯ CÓ AI ĐÓ ĐANG ĐỨNG SAU LƯNG, TUY LÀ NÓ KHÔNG GHÊ RỢN NHƯ TRONG KHOẢNH KHẮC ĐÓ NHƯNG CŨNG NỖI GAI ÓC VÀI LẦN RỒI CÁC MÀY Ạ, KỂ CŨNG LẠ NGƯỜI KỂ CHUYỆN MA LẠI ĐI SỢ Ma :)))