Rồi cơn mưa hôm nay lạ lắm, vừa có mưa vừa có gió, lâu lâu vài đợt gió cứ thoảng qua sau gáy tôi cùng những tiếng khóc xen lẫn sự hoang mang tột độ, vẽ lo lắng hoang mang trên mặt kình ngư của xóm ngãi chúng tôi bắt đầu hiện rõ sau bao lần hụp lặn mà chẳng mấy có kết quả, tôi đưa mắt về phía xa xa ngôi nhà của ông ba kẻng, thì thấy bóng ai đang vụt trong mưa lao về phía chúng tôi.
-Tới lúc này tôi không còn làm chủ được cái miệng của mình nữa, theo trực giác tôi cứ khóc toáng lên vì sợ hãi.
-Ông ba kẻng, ông ba kẻng kìa tụi mày ơi, chạy đi...
Thằng út nhỏ, cái thằng nhát chết vừa chạy vừa nói
-Dẫu sợ nhưng chúng tôi chẳng đứa nào nhất chân nỗi ngoài thằng út nhỏ, nó chạy một mạch vòng qua vườn điều rồi mất hút trong màng mưa, dáng ông ba kẻng lòm khom với trùm râu trắng ướt sũng trên tay là cây roi tầm vong tiến về phía chúng, ổng vụt tôi một phát nhưng tôi nhanh chân né được.
-Ai? Aiii?? Ai cho chúng mày vào đây tắm?.
Ông quát lớn.
-Huhuhu anh Ka.....anh Ka chết rồi ông ba ơi.
Con mén vừa mếu máo vừa nói
-Ông đưa mắt về phía đám thằng phi đang ngụp lặng, ông chả nói năng lời nào rồi chạy thật nhanh về phía nhà ông, cả đám nhóc ban nãy càng khóc to hơn, tiếng khóc lấn át cả tiếng mưa rơi.
-Sau một hồi chờ đợi trong vô vọng, tôi lại thấy ông ba kẻng lao vun vút trong mưa về phía chúng tôi, trên tay ông cầm một cái hộp gì đó có chạm khắc những chữ lằn ngoằn như con giun và một tàu lá chuối, tôi đoán là chữ miên, (xóm tôi gần với campuchia ngoài người kinh sinh sống còn chộn lẫn với dân tộc miên).-Tới nơi ông quỳ xuống đất quay mặt về phía bờ hồ, rồi kêu con mén cầm tàu lá chuối che cho ông, ông thấp lên ba nén nhan rồi cắm xuống đất, dặn con mén tuyệt đối không được để nhan tắt, ông ngước mặt lên trời xì xào tiếng gì đó tôi nghe chả hiểu được câu nào
Vì tôi được ba mẹ gửi ở nhà bà ngoại để ra xã làm ăn, ngoài tiếng kinh ra tôi chỉ hiểu được vài ba câu tiếng miên, sau 1 hồi lẩm bẩm trong miệng ông lấy ra trong chiếc hộp kỳ dị 1 chiếc nanh hổ chui đồng rồi rạch vào hình xăm hình con mắt trên cánh tay phải