p6

6 1 0
                                    

Đói khát là cái gì?
Là một cái móc tẩm nọc độc, nó nhè nhẹ bấu víu lấy da ngươi, kéo ra một cái, không khiến ngươi đau đến mất đi tri giác, mà chỉ khiến ngươi thoát không khỏi được cái cảm giác day diếng ấy.
Không biết ngủ đã bao lâu, ta đang mơ bản thân tham dự một trận yến tiệc phong phú, mồm nhai từng miếng thịt dày mọng tươi ngon, nuốt từng đám rau dưa tươi non giòn giã, nốc từng ngụm hoa điều nhưỡng mười năm, ngồi quanh hỏa lò, khiến quanh thân ấm áp dào dạt. Tay ta cầm lấy một miếng tempura phong vị Nhật Bản, há mồm cắn mạnh một cái.
Giống như có một tia chớp xộc thẳng vào cột sống của ta, một cơn đau đến triệt nội tâm làm ta tỉnh lại. Trước mắt ngoại trừ một đốm đèn sơn leo lắt, còn lại cũng chỉ có một cỗ linh cữu màu đỏ son. Nhưng trong miệng ta giống như có thứ gì đó, ấm áp. Ta phun ra, bỏ trên tay.
Dưới ánh đèn, ta thấy nửa ngón tay.
Rất kỳ lạ, nhìn đến ngón tay kia, đầu tiên ta nghĩ đến là có thể ăn được hay không, mà không phải là sợ hãi. Ta ngậm nó ở trong miệng, mà trên tay phải của ta, miệng vết thương vẫn đang đổ máu tí tách. Ta đưa vết thương đặt lên miệng, dùng sức hút một cái, chỉ cảm thấy đau đớn như kim châm xát muối. Nhưng cơn đau này lại dễ chịu hơn đói khát một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi. Máu của ta tựa như rượu ào ào chảy xuôi vào khoang miệng, ta nuốt vào từng ngụm, từng ngụm.
Mùi vị máu của ta tốt hơn so với con chuột chết kia, máu chảy ra từ miệng vết thương lần này so với đứt tay lúc trước hơn nhiều lắm. Máu của ta lăn nơi yết hầu, có chút gai gai, có hơi cay, lại có chút nồng, quả thực giống như thứ gì đó từng khối từng khối chứ không phải chất lỏng, thứ gì đó mà người ta có thể cắn nhai chứ không phải chỉ cần uống vào.
Hút vài lần, miệng vết thương không chảy máu nữa, ta bắt đầu cắn nhai ngón tay trong miệng.
Ngón tay không to lắm, thịt cũng không nhiều lắm, thực tế mà nói chỉ có một lớp da mỏng. Tựa như ăn thịt sườn, ta trước hết dùng răng nanh lột lấy lớp da mỏng bao bên ngoài xương ra. Bởi vì rất tươi mới cho nên lớp da này khá dính chắc khó lột ra. Ta ngậm ngón tay, dùng sức hút. Trong xương ngón tay có một chút cốt tủy, nhưng cố lắm cũng không cách nào hút ra được. Lúc da bao ngoài bị lột ra, giữa xương cốt có một chút thịt đệm. Ta dùng răng nghiến lớp thịt này lấy ra từng chút một ngậm trong miệng, giống như ngậm một cục kẹo. Móng tay rất cứng, nhai mấy cũng không được, ta chỉ đành nhổ ra.
Ăn xong da thịt, ta lại nhai xương cốt. Giữa xương cốt có chút cốt tủy, không nhiều lắm. Ta cố sức nhai thật nát toàn bộ xương cốt, sau đó nuốt vào bụng.
Ngón tay quá nhỏ, ăn hết vào bụng cũng không khiến ta có cảm giác như vừa ăn cái gì xong. Có lẽ ta nên ăn thêm một cái nữa chăng? Ta vươn tay trái. Ngón út tay trái sao? Nhưng ta đã không có can đảm lại cắn đứt nó ra. Nếu không phải lúc nãy nằm mộng, ta nghĩ ta cũng không có can đảm cắn đứt ngón út tay phải...
Dưới ánh đèn nhòe nhoẹt, toàn bộ quan tài đỏ hồng đến chói mắt. Thật kỳ lạ, ánh đèn mờ như vậy, màu sơn son đỏ quan tài sao lại tươi như thế? Bên đó, thịt trên người nàng nhất định là ngon cực kỳ nhỉ?
Ta kinh ngạc phát hiện mình lại sinh ra ý niệm tà ác như vậy trong đầu. Nước miếng đã bắt đầu chảy ra từ khóe miệng của ta, giống như mũi ta đã ngửi được mùi thơm da thịt nàng. Chỉ cần cắn một cái, thịt nàng nhất định sẽ vô cùng mềm mại giống như một cái bánh xốp được hấp chín kỹ lưỡng, nhè nhẹ chảy ra sốt mật ngọt ngào...
Ta cầm lấy đèn sơn đặt xuống bên cạnh linh cữu.
Ta dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Tuy rằng nó không nặng lắm, nhưng vẫn khiến ta mất không ít sức mới đẩy ra được.
Mặc cho ta đã muốn hạ quyết tâm, nhưng vẫn không khiến ta mất đi nguyện vọng lại nhìn nàng một lần cuối, dù cho mặt của nàng đã muốn biến thành yêu ma trong ác mộng, nhưng dù sao kia từng là sinh mệnh của ta, là hết thảy đối với ta.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ