Nói rồi Hiếu đứng dậy cởi áo, cả nhà chúng tôi đều hoảng hốt vì những vết tím đen như có ai làm thương, thậm chí thành những vết xước đã từng rớm máu. Câu chuyện của Hiếu làm tôi nhớ đến anh bạn mình, cách đây mấy năm về trước cũng từng bị chơi ngải, cũng có những dấu hiệu đáng sợ thế này trên cơ thể, nhưng bùa ngải đâu phải muốn chơi là chơi được, phải là người rất nham hiểm, trong lòng đầy thù hận thì họ mới ghi tạc đến mức độ này.
Tôi nghĩ cứ cho là cô gái kia bị Hiếu phản bội, cũng sẽ mang trong lòng sự ấm ức, nhưng kể từ khi Hiếu quay lại Hà Nội, lập nghiệp rồi an cư đến nay mới có 6 năm, không thể nào từ một cô sinh viên hiền lành và ngây thơ lại có thể biến thành một phù thủy làm bùa ngải để hại người được. Tôi cũng nghi ngờ về đoạn hội thoại giữa cô gái trẻ đó nhắn với Đào, giọng điệu không đả kích, không dọa nạt, mà chỉ là kể lể tâm sự về nỗi buồn của mình. Vậy tại sao đối với Hiếu thì lại tàn độc theo lời Hiếu kể như thế. Lúc ấy tôi có quen Linh, một người bạn cũ, bây giờ Linh đang làm việc cho phòng công tác điều tra tâm lý tội phạm. Tôi có đến gặp hỏi Linh về vấn đề của Hiếu, Linh giải thích:
- 6 năm công tác trong đơn vị này, Linh chưa bao giờ gặp trường hợp tâm linh nào, đặc biệt là bùa ngải, bởi nếu bùa ngải mà chơi đơn giản như thế thì bao nhiêu tội phạm họ đã thoát tội hết rồi, hoặc không thì những người như Linh cũng đã bị hại chết.
Nhưng với trường hợp của Hiếu, Linh dễ dàng hiểu rằng, Hiếu đang mắc bệnh hoang tưởng, hoặc một dạng của tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ, chứ không phải là trầm cảm. Tức là người bệnh luôn cố tình tạo ra những điều bất ngờ mà bọn mình bây giờ vẫn hay nói đùa nhau là đờ ra ma(drama) ấy, mục đích để gây sự chú ý, và coi những sự lo lắng, sự sợ hãi của người khác là niềm vui của mình. Tuấn vẫn nhớ bộ phim IT chứ, hắn đưa mình vào một câu chuyện, tự làm bản thân mình bị tổn thương, cụ thể như Hiếu là tự làm thương cơ thể mình, sau đó đổ lỗi cho một thế lực nào đấy, rồi lợi dụng sự sợ hãi lo lắng của những người xung quanh, kết quả là gì thì Linh không dám nói, Tuấn có thể tự hiểu.
Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp phải câu chuyện ngớ ngẩn nào như thế này, tôi muốn giúp Hiếu, nhưng cũng muốn lẩn tránh nó, vì đúng là tôi sợ, dù là trường hợp nào thì tôi cũng sợ, nếu đúng như lời Hiếu nói Hiếu bị chơi ngải, thì tôi sợ sẽ mang tội với điều kỳ dị huyền bí nào đó, vì tôi vẫn tin vào những chuyện khó tin như thế, còn nếu giống như những điều Linh nói, thì tôi lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình, cho Đào, cho thằng Mun. Mọi thứ đến với tôi như một đống hỗn độn, tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng không thể.
Về tới nhà, gia đình tôi đã sáng đèn và chuẩn bị cơm chiều, Đào đang phụ mẹ tôi nấu một bữa nhân dịp vợ chồng chị Ánh và các cháu về chơi, một phần cũng vì muốn củng cố tinh thần cho Hiếu sau những chuyện vừa xảy ra. Tôi thương Đào, lúc nào nó cũng cam chịu, ngay từ lúc nhận lời lấy Hiếu, nó đã chịu thiệt thòi vì bố mẹ Đào đã từng không thích Hiếu vì Hiếu là trẻ mồ côi.
Nhưng tôi cũng thương thằng bạn mình, nó cũng thiệt thòi, cũng rất vất vả mới lớn lên được như ngày hôm nay. Thấy cả gia đình quây quần, tôi nhẹ bớt đi phần nào, mẹ tôi giục lên phòng gọi Hiếu dậy xuống ăn cơm vì hôm nay nó khá mệt mỏi nên nằm ngủ cả ngày. Tôi bước lên phòng, thấy Hiếu đang ngồi co ro trên giường, tôi hơi giật mình nên với tay bật đèn thì trời đất, cảnh tượng trước mặt tôi thật khủng khiếp, hai bàn tay hai bàn chân của Hiếu ghim đầy những kim băng, mắt Hiếu đỏ ngầu, cơ thể giật lên từng hồi, từ trong cổ họng Hiếu phát ra thứ âm thanh khè khè như tiếng mèo, và kinh khủng nhất là từ miệng nó chảy ra thứ nước màu đen, giàn giụa giống như ai đó bị hộc máu mồm.